Tám, vua George VI tới thăm đội quân bé nhỏ của chúng tôi. Trông thấy
họ, người ta có thể nhận ra rằng “Khúc còn lại của thanh gươm” sẽ được tôi
luyện một mực. Nhưng mà, Chúa ơi! Nó ngắn làm sao!
Cuối tháng Bảy, tổng quân số của chúng tôi lên tới gần 7.000 người.
Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tuyển mộ ngay tại Anh, còn những
đơn vị quân đội Pháp không gia nhập thì giờ đây đã hồi hương. Phải khó
khăn lắm chúng tôi mới thu hồi được vũ khí và phương tiện họ bỏ lại tại
chỗ mà thường khi hoặc người Anh hoặc các bạn đồng minh khác chiếm
lấy. Còn tàu bè thì chúng tôi chỉ có thể trang bị được vài chiếc, và thật não
lòng khi thấy những chiếc khác chạy dưới những lá cờ nước ngoài. Dần dần
và bất chấp tất cả, những đơn vị đầu tiên của chúng tôi trở nên vững vàng,
với những phương tiện rời rạc, nhưng được hình thành từ những con người
kiên quyết.
Những con người này thuộc hàng hùng mạnh trong số những chiến
binh trong cuộc kháng chiến, dầu xuất hiện ở đâu đi nữa. Sở thích mạo
hiểm và phiêu lưu được đẩy tới tình yêu nghệ thuật, miệt khinh thói nhu
nhược và lãnh đạm, xu hướng phiền muộn và tranh cãi trong những thời kỳ
vắng bóng hiểm nguy, tất cả trong hành động nhường chỗ cho một sự kết
hợp chặt chẽ đầy nhiệt tình, niềm tự hào dân tộc được mài sắc tới tột cùng
bởi nỗi đau của tổ quốc và sự tiếp xúc với các bạn đồng minh sẵn có mọi
điều, trên tất cả là lòng tin tột cùng nơi sức mạnh và sự khôn khéo trong
chính sự thông mưu của họ. Đó là những nét tâm lý lớp người tinh hoa kia,
khởi đi từ chỗ không có gì, dần dần lớn mạnh tới mức kéo theo sau họ toàn
thể dân tộc và toàn thể Đế quốc.
Chúng tôi cố rèn luyện vài lực lượng đồng thời nhận ra sự cần thiết
phải giải quyết các mối quan hệ của chúng tôi với chính phủ Anh. Chính
phủ Anh cũng sẵn sàng với chuyện này không phải vì thích những sự chính
xác về mặt pháp lý mà trong ước muốn trông thấy việc qui định thực tế trên
lãnh thổ của Nữ hoàng quyền và nghĩa vụ của những con người đầy thiện
cảm nhưng cũng gây nhiều trở ngại tức là những người Pháp chiến đấu này.
Ngay từ lúc đầu, tôi đã nói chuyện với ông Churchill về ý định thành
lập một “Ủy ban quốc gia” để điều khiển nỗ lực chiến tranh của chúng tôi.