trao thưởng và trao tặng những giải thưởng năng suất hàng
năm.
Một dịp nọ, vào năm 1987, sau khi trao phần thưởng cho
viên giám đốc điều hành một công ty Nhật, tôi hỏi ông ta tại sao
công nhân địa phương làm việc kém năng suất hơn công nhân
Nhật Bản mặc dù họ dùng những máy móc như nhau. Câu trả
lời thành thật của ông ta là công nhân Nhật có tay nghề cao
hơn, đa năng hơn, linh hoạt hơn và dễ thích nghi hơn, cộng với
việc ít vắng mặt mà không có lý do chính đáng và ít thay đổi chỗ
làm hơn. Các kỹ thuật viên, các trưởng nhóm và các giám sát
viên người Singapore không sẵn lòng đảm nhận những công
việc làm bẩn tay họ. Ngược lại, các nhân viên tương nhiệm
người Nhật không tự xem họ là Lao động trí óc hay Lao động
chân tay; họ sẵn sàng giúp vận hành và bảo trì máy móc, nhờ
vậy họ hiểu được những khó khăn của công nhân hơn.
Devan bị ấn tượng bởi những thành tựu của các nghiệp đoàn
Nhật, ông ta lấy hai nghiệp đoàn chung nhiều nhánh tổ chức lại
thành chín nghiệp đoàn ngành. Năm 1982, tổng thư ký NTUC
lúc bấy giờ là Chee Onn bắt đầu công cuộc thay đổi từ nghiệp
đoàn ngành sang nghiệp đoàn xí nghiệp. Việc làm này đem lại
sự kết nối thông tin tốt hơn giữa lãnh đạo nghiệp đoàn và công
nhân, và các lãnh đạo nghiệp đoàn có thể tập trung vào những
vấn đề và khó khăn riêng của chính công ty họ trong quản lý.
Năm 1984, bị thuyết phục bởi những lợi ích, NTUC đã chấp
nhận quyết định ủng hộ các nghiệp đoàn xí nghiệp.
Trong hầu hết các trường hợp, các nghiệp đoàn xí nghiệp
làm tăng số hội viên nghiệp đoàn. Chúng khuyến khích thái độ
thẳng thắn và tin cậy có lợi cho những quan hệ giữa người Lao
động với giới quản lý. Tuy nhiên, trong những năm 90, Boon
Heng đã nhận ra rằng các nghiệp đoàn xí nghiệp đã không làm