Những người tốt nghiệp đại học Nantah là nguồn đối lập
khác. Ở cả hai cuộc tổng tuyển cử 1972 và 1976, họ đã dấy động
lên vấn đề ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa. Khi tôi cố thay
đổi ngôn ngữ giảng dạy ở Đại học Nantah từ tiếng Hoa sang
tiếng Anh, thì chủ tịch hội sinh viên Ho Juan Thai đã xúi giục
bạn học dùng tiếng Hoa thay vì tiếng Anh trong bài kiểm tra của
họ. Trường đại học đã cách chức chủ tịch hội sinh viên của anh
ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ta ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển
cử 1976 với tư cách ứng cử viên Đảng Công nhân, buộc tội chính
phủ hủy diệt nền giáo dục Trung Hoa và thúc giục người Hoa
chống đối chính phủ nếu không sẽ có nguy cơ mất đi đặc tính
văn hóa của họ. Anh ta biết chúng tôi sẽ không chống lại anh ta
suốt cuộc vận động. Khi thất bại vì chỉ lấy được 31% số phiếu,
anh ta trốn qua Anh.
Việc phản đối dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung đã không
dịu xuống. Điều buồn cười là tôi cũng hăng hái và lo lắng không
kém bất kỳ người nào cốt giữ lại những đặc tính tốt nhất của
nền văn hóa Trung Hoa. Vào những năm của thập niên 50, khi
tôi làm cố vấn pháp luật cho các lãnh tụ học sinh trường trung
học tiếng Hoa, tôi bị ấn tượng bởi sức sống, tính năng động, tính
kỷ luật và sự quan tâm về mặt xã hội cũng như chính trị của các
em. Ngược lại, tôi bị choáng váng bởi tính thờ ơ, tự mãn và thiếu
tự tin của các học sinh trường Anh. Điều then chốt của vấn đề là
trong xã hội đa chủng tộc và đa ngôn ngữ của chúng tôi, tiếng
Anh là ngôn ngữ trung lập duy nhất được chấp nhận, ngoài ra
nó còn là ngôn ngữ giúp chúng tôi hội nhập với thế giới. Song,
có vẻ như nó đã làm cho các sinh viên của chúng tôi bị ngoại lai
và làm cho các em trở nên vô tình.
Tuy nhiên, nền giáo dục mà tôi nhận được trong hệ thống
trường Anh đã cho tôi ưu thế về mặt chính trị, nó đã làm cho tôi