thoải mái trong một thế giới của những người có trình độ ở
trường Anh lẫn trường Malay, cũng như tôi không bị giới hạn
trong những người nói tiếng Hoa. Điều này làm cho tôi dễ được
chấp nhận như một lãnh tụ không chỉ của người Hoa, bởi lẽ
người Malay và người Ấn xem tôi như một người theo chủ nghĩa
dân tộc của người Malay (sau này thành người Singapore), chứ
không phải một người theo chủ nghĩa sô–vanh của người Hoa.
Và do sau này tôi cố học tiếng Hoa và những người Hoa có trình
độ đã thấy được nỗ lực vượt bậc của tôi để thông hiểu cả tiếng
Hoa phổ thông lẫn thổ ngữ, nên tôi có thể hiểu được họ và làm
cho họ chấp nhận tôi như một lãnh tụ của họ.
Vào những năm 50, những người Hoa có trình độ cảm thấy
tự hào về sự hồi sinh của Trung Hoa đại lục và của tiếng Hoa.
Các thương gia thuộc Phòng Thương mại người Hoa thành công
nhờ cơn sốt cao su từ cuộc chiến ở Triều Tiên. Vào năm 1953,
Phòng Thương mại này đề nghị xây dựng một trường đại học
tiếng Hoa ở Singapore cho các sinh viên người Hoa ở Đông Nam
Á vào học. Do những học sinh tốt nghiệp trung học người Hoa bị
ngăn cấm không cho đến Trung Hoa đại lục để học cao hơn, nên
họ tin rằng một học viện như vậy ở Singapore sẽ thu hút được
nhiều sinh viên đến học. Điều này lôi kéo sự ủng hộ của các
thương gia người Hoa ở Singapore, Malaya và đảo Borneo. Người
tiên phong của phong trào này là một thương gia cao su giàu có
tên Tan Lark Sye, với tư cách cá nhân ông ký tặng 5 triệu đôla
Singapore. Vì dự án này có liên quan đến toàn bộ cộng đồng
người Hoa, nên đã tạo ra sự ủng hộ tự phát đến nỗi tài xế taxi,
người bán hàng rong và người đạp xích lô đều đóng góp một
ngày công tiền kiếm được. Hồi tháng 3/1956 khi chính quyền
Anh mở Đại học Nanyang, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau đi từ
từ suốt con đường dẫn từ thành phố đến nơi toạ lạc của nó ở