quyết trong việc thi hành các chính sách. Ông ta đã khuyến
khích tôi chuyển sân bay từ Paya Lebar đến Changi bằng cách
cam đoan với tôi rằng ông ta có một đội ngũ có thể hoàn thành
nó đúng thời hạn. Ông ta đã làm, với sự trợ giúp nguồn lực của
Cảng vụ cảng Singapore, của kỹ sư trưởng, A. Vijiaratnam và
Lim Hock San, một viên chức nhiều triển vọng, đã thực thi dự
án và đã trở thành giám đốc hãng hàng không dân dụng vào
năm 1980. Khi tôi được mời đến để long trọng khai trương sân
bay vào năm 1981, tôi đã yêu cầu Yoon Choon, lúc đó là bộ
trưởng quốc phòng, đi thay cho tôi. Ông ta xứng đáng có tên
trong bảng danh dự.
Người đã đóng một vai trò cốt yếu khác là Sim Kee Boon,
nhân vật giảo hoạt nhất trong số những thứ trưởng của chúng
tôi. Ông ta đã tổ chức việc quản lý sân bay. Để xây dựng một sân
bay tốt, nhiều quốc gia giàu thường sử dụng những nhà thầu
nước ngoài. Sự thách thức là ở chỗ quản lý nó như thế nào để
hành khách đi qua các khâu hải quan, kiểm soát nhập cảnh,
nhận hành lý và vào thành phố một cách nhanh chóng và suôn
sẻ. Nếu họ phải thực hiện một chuyến bay chuyển tiếp, thì ở đó
phải có những tiện nghi dành cho việc nghỉ ngơi, giải trí và làm
việc. Changi có tất cả các thứ này – phòng nghỉ và phòng tắm có
vòi sen, hồ bơi, các trung tâm làm việc và thể dục, một khu tìm
hiểu khoa học và vui chơi cho trẻ em. Với tư cách là người đứng
đầu Cục Hàng không Dân dụng Singapore, Kee Boon đã biến
Changi thành một sân bay tầm cỡ quốc tế, hầu như năm nào
cũng được xếp hạng hàng đầu trong các tạp chí của khách du
lịch.
ĐẤU TRANH CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG
Trước năm 1975, nạn kẹt xe trong những giờ cao điểm là
điều không thể chịu nổi. Tôi đã đọc một tờ báo đề nghị rằng, để