Woodlands, rằng: “Đó là lập trường của chúng tôi và chúng tôi sẽ
kiên quyết bảo vệ nó.” (Sau khi việc tranh chấp này trở nên công
khai, trong lời phát biểu ở nghị viện hồi tháng 1/1998, Bộ
trưởng Ngoại giao Jayakumar của chúng tôi đã điểm lại các tài
liệu trao đổi giữa hai chính phủ).
Các nhà lãnh đạo UMNO trước đây vẫn chưa quên chiến dịch
tập trung bôi nhọ, xỉ vả và dọa dẫm mà họ dựng lên để chống lại
tôi vào giữa năm 1965. Rồi họ công kích tôi về việc ủng hộ một
nước Malaysia của người Malaysia, đốt hình nộm tôi và đòi bắt
giữ tôi. Đó là thời điểm mà họ đã kiểm soát được cảnh sát và
quân đội. Tôi không thể đầu hàng. Sau đó họ quyết định đẩy
Singapore tách khỏi Malaysia. Loạt pháo này chắc hẳn không
nhằm giáo dục tôi. Các đồng sự trẻ của tôi hiểu loạt pháo này có
chủ ý dành cho họ. Nhưng họ biết điều gì sẽ xảy ra với vị thế
chính trị của họ nếu họ không vững vàng. Khi các nghị sĩ chất
vấn, thủ tướng Goh và bộ trưởng ngoại giao Jayakumar trình ra
trước nghị viện tất cả những sự thật về khu đất đường sắt, bao
gồm cả hiệp định và các thư từ trao đổi sau đó giữa Daim và tôi.
Goh tiết lộ ông ta đã nói với Mahathir rằng POA là một hiệp định
chính thức và ông ta không thể thay đổi các điều khoản của nó.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ hợp tác rộng rãi hơn bao gồm cả
việc cung cấp nước dài hạn, ông ta có thể thay đổi hiệp định
POA. Trong cuộc tranh luận gay gắt tiếp sau đó, một thế hệ nghị
sĩ trẻ hơn đã đứng lên bày tỏ thái độ. Các nhà lãnh đạo cộng
đồng cũng tỏ rõ rằng họ không hề bị ấn tượng bởi những
phương pháp kết bạn và cách gây ảnh hưởng với láng giềng của
Malaysia.
Trong khi đang có sự trao đi đổi lại này, tôi cho phát hành
cuốn hồi ký đầu tiên của tôi mang tựa đề Lịch sử Singapore, vào
ngày 16/9/1998, nhân sinh nhật lần thứ 75 của tôi. Trong hai