ngày chủ nhật trước khi cuốn sách phát hành, các tờ báo của
Singapore đăng tải những đoạn trích mô tả các sự kiện dẫn đến
việc chia tách Singapore khỏi Malaysia. Điều này làm các nhà
lãnh đạo Malaysia tức giận. Hàng loạt những lời chỉ trích gay
gắt, thịnh nộ và công kích thẳng thừng dồn dập từ phía họ và
giới truyền thông của họ, nói rằng tôi “vô tình” trước những khó
khăn về mặt kinh tế của họ, khi tôi chọn thời điểm họ đang gặp
khó khăn về kinh tế để xuất bản cuốn hồi ký của mình. Tôi cũng
đã xúc phạm tình cảm con cái của những nhân vật chính của
những năm 60, đặc biệt là Najib Hamid Razak, con trai của Tun
Razak, lúc đó là Bộ trưởng Giáo dục và Syed Hamid Albar, con
trai của Syed Ja’afar Albar, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng. Họ
phủ nhận sự thật trong các sự kiện trong hồi ký của tôi. Bị chất
vấn tại một cuộc họp báo, tôi nói tôi đã kiểm tra và kiểm chứng
các dữ kiện tôi đưa ra, rằng những từ tôi dùng đều được cân
nhắc cẩn thận, và rằng tôi cược cả uy tín của mình cho tính
trung thực của những gì tôi đã viết. Hai ngày sau đó, vào ngày
18/9, Bộ trưởng Quốc phòng của họ ra lệnh cấm Không lực
Hoàng gia Singapore bay qua không phận của họ, lệnh cấm có
hiệu lực ngay tức khắc. Người Malaysia đã quyết định gây khó
khăn không cho các chuyến bay của chúng tôi đến các khu vực
huấn luyện của chúng tôi ở biển Nam Trung Quốc (tức biển Đông
của chúng ta – ND) sau khi cất cánh từ phi trường Singapore.
Về cơ bản, động lực của các mối quan hệ Singapore – Malaysia
không hề thay đổi kể từ khi chia tách vào ngày 9/8/1965.
Malaysia yêu cầu chúng tôi tách ra bởi vì chúng tôi chủ trương
một nước Malaysia của người Malaysia, còn họ thì chủ trương
một nước Malaysia do người Malay thống trị. Một xã hội đa
chủng tộc với những công dân bình đẳng là không chấp nhận
được đối với các nhà lãnh đạo UMNO của Malaysia trong năm