ở thủ phủ Batambang, lái xe lên một con dốc, lối vào tiêu biểu
cho đường lái xe vào các lâu đài Pháp. Khi chúng tôi đến nơi,
những lính gác Campuchia thấp bé, trông có vẻ lùn đi trong
những chiếc giầy ống kiểu Napoleon đen sáng cao đến đùi và
chiếc nón bảo vệ, dàn chào với gươm trần sáng loáng. Các sảnh
chiêu đãi và thiết tiệc được trang trí sang trọng và gắn máy điều
hòa. Có một dàn nhạc phương Tây và một dàn nhạc Campuchia.
Các nhà ngoại giao ngoại quốc đều có mặt. Đó là một buổi lễ
hoàng gia.
Hoàng thân lanh lợi, quá mẫn cảm với những lời chỉ trích.
Ông trả lời mọi bài báo có tính chỉ trích. Chính trị đối với ông là
báo chí và dư luận. Khi ông bị lật đổ trong cuộc chính biến năm
1970, ông nói ông tìm nơi ẩn náu ở Bắc Kinh vì ông sợ cho tính
mạng mình. Tôi tin nếu khi đó ông trở về Campuchia thì không
một người lính nào dám chĩa súng vào ông khi đến phi trường.
Ông là một vị vua của họ do thượng đế chọn lựa. Ông đã giữ
vững Campuchia là một ốc đảo hòa bình và giàu có trong một
bán đảo Đông Dương bị chiến tranh tàn phá. Ông tìm kiếm tình
hữu nghị và sự bảo vệ của người Trung Quốc trong khi giữ các
mối ràng buộc với phương Tây thông qua Pháp. Khi ông ở lại Bắc
Kinh thay vì trở về thách thức những kẻ đảo chính, nước
Campuchia cổ xưa đã bị phá hủy.
Tôi gặp lại ông khi ông ghé thăm Singapore vào tháng
9/1981 để thương lượng về việc hình thành một liên minh với
Khmer Đỏ. Đó là một Sihanouk đã thay đổi. Ông quay về Phnom
Penh và là một tù nhân của Khmer Đỏ. Ông đã trải qua một thời
gian đau thương; nhiều con cháu của ông đã bị Pol Pot giết chết
và chính ông cũng sống trong nỗi lo sợ cho số phận của mình.
Sihanouk hoạt bát ngày xưa đã bị hủy diệt. Giọng cười của ông,
một âm giọng the thé ở âm vực cao khi ông khoan khoái, các