điệu bộ cử chỉ – tất cả đều thầm lặng hơn. Ông là một thảm kịch
sống, một biểu tượng của những gì đã xảy ra cho đất nước và
nhân dân của ông.
Sau khi Khmer Đỏ chiếm đóng Phnom Penh, người Cambod,
như họ vẫn gọi trong chế độ Pol Pot, không hoạt động trong khu
vực. Một Bộ trưởng cao cấp, Ieng Sari, thăm tôi vào tháng
3/1977. Ông nói năng mềm mỏng, mặt tròn và mập mạp. Ông
ta là người nhã nhặn mềm mỏng nhất, một người có lẽ sẽ trông
coi trẻ một cách dịu dàng. Ông là anh rể và là trợ lý tin cẩn của
một Pol Pot khét tiếng – thủ lĩnh Khmer Đỏ đã tàn sát từ 1 đến 2
triệu dân Campuchia trên tổng số 7 triệu dân, hầu hết là trí
thức, những người giỏi nhất, sáng giá nhất. Ông ta không hề đề
cập đến tội diệt chủng này, vì thế tôi quyết định không chất vấn
ông. Ông ta nhất định sẽ phủ nhận, cũng như các đài phát
thanh Khmer Đỏ phủ nhận rằng điều đó đã không xảy ra. Ieng
Sari là người thực tế. Ông ta muốn kinh doanh, kiểu hàng đổi
hàng. Ông ta cần phụ tùng cho nhà máy xí nghiệp, máy bơm
cho thủy lợi, máy đuôi tôm cho thuyền đánh cá. Để trao đổi ông
ta dùng cá ở vùng hồ Tonle Sap, một hồ nội địa nổi tiếng của
Campuchia thường tràn ngập nước mỗi năm và cho cá ngon.
Việc làm ăn trao đổi này không hưng thịnh (do vấn đề liên quan
đến hậu cần) vì thế chúng tôi buôn bán rất ít và hầu như chẳng
còn gì khác để làm.
Các mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia xấu đi do các
xung đột biên giới. Việt Nam tấn công Campuchia năm 1978 và
chiếm được Campuchia vào tháng 1/1979. Sau đó Campuchia
chỉ tồn tại trong đầu tôi qua các hoạt động ra vào Liên Hiệp
Quốc để thu phiếu ngăn chặn chính phủ bù nhìn do Việt Nam
dựng lên, tiếp nhận chiếc ghế Liên Hiệp Quốc dành cho
Campuchia và qua viện trợ của chúng tôi cho các lực lượng