được vị trí thuộc Thế giới thứ Ba của Singapore trong nhiều
năm. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1990, Ngân hàng Thế giới
từ chối các yêu cầu của chúng tôi xin đừng xếp loại chúng tôi
như một “quốc gia đang phát triển có thu nhập cao”, không cho
điểm Brownie
cho thói quen đi lại tiết kiệm của tôi. Chúng tôi
đã mất tất cả các quyền ưu đãi của một quốc gia đang phát triển.
Tại Kingston, Jamaica, vào tháng 4/1975, Thủ tướng Michael
Manley, một người Tây Ấn da sáng, đã chủ trì cuộc họp với thái
độ huênh hoang và nói năng rất hùng biện. Song tôi nhận thấy
quan điểm của ông ta khá viển vông, ông chủ trương “tái phân
phối tài sản của thế giới”. Quốc gia của ông là một hòn đảo phì
nhiêu rộng khoảng 2.000 dặm vuông, có một số ngọn núi ở
trung tâm, nơi trồng cà phê và các loại cây cận nhiệt đới khác.
Họ có những khu nghỉ mát xinh đẹp do người Mỹ xây dựng làm
nhà nghỉ đông. Họ có nền văn hóa thoải mái. Mọi người thuộc
nhiều bài hát và các điệu nhảy, nói năng hùng hồn, nhảy múa
sôi nổi và uống rượu nhiều. Họ đã bỏ lại đằng sau công việc
nặng nhọc cùng cảnh nô lệ.
Một buổi chiều Chủ nhật, khi tôi và Choo bước ra khỏi hàng
rào dây thép gai bao quanh các khách sạn dùng cho hội nghị để
dạo bộ ngắm thành phố, một chiếc xe hơi đang chạy bỗng
ngừng lại với tiếng gọi của người tài xế: “Ông Lý, ông Lý, đợi tôi
với”. Một người Jamaica gốc Hoa, nói tiếng Anh giọng Caribbe,
bước đến. “Ông không được quên chúng tôi. Chúng tôi đang ở
trong giai đoạn rất khó khăn.” Ông ta đưa danh thiếp cho tôi.
Ông là nhà kinh doanh bất động sản. Nhiều người có chuyên
môn và những thương gia chuyển đến Hoa Kỳ, Canada đã nhờ
ông bán đi các căn nhà và văn phòng của họ. Ông đã trông thấy
tôi trên truyền hình Jamaica và ước ao được nói chuyện với tôi.
Những người Hoa, người Ấn, và thậm chí cả người Jamaica da