đen có chuyên môn cảm thấy không có tương lai dưới chính phủ
xã hội chủ nghĩa cánh tả của Michael Manley. Các chính sách
của chính phủ đều thất bại. Tôi hỏi ông dự định sẽ làm gì. Ông
không phải là nhà chuyên môn, vì vậy ông có thể không đi. Tuy
nhiên, khi đã bán tất cả các ngôi nhà lớn này và công việc kinh
doanh bất động sản không còn nhiều để làm, ông có thể sẽ đi.
Tôi mong ông sẽ gặp may mắn và kết thúc cuộc nói chuyện
ngắn. Tôi thấy những nhân viên an ninh da đen người Jamaica
đang bảo vệ chúng tôi dùng ngôn ngữ cử chỉ để yêu cầu chúng
tôi quay lại. Về sau, tôi đọc những tin tức của Jamaica với sự
thông cảm nhiều hơn.
Nhân lễ kỷ niệm 25 năm của Nữ hoàng, chúng tôi gặp nhau ở
London vào tháng 7/1977. Mối quan hệ đã hoàn toàn khác. Nền
kinh tế của Anh không còn mạnh; thật vậy, Denis Healey kêu gọi
IMF giúp đỡ Anh thoát khỏi một số khó khăn vào năm 1976. Tôi
nhớ mình đã đứng ở hàng phía sau Tổng giám mục Makarios
của Cyprus khi Choo và tôi đợi ký vào sổ lưu niệm tại số 10
đường Downing, trước khi đi qua khu vườn phía sau để xem
cuộc diễu binh mừng sinh nhật của Nữ hoàng. Đức ngài Phúc
lớn không sử dụng cây bút do viên chuẩn úy người Anh đưa.
Ông ấy rút cây bút của mình, ký vào sổ lưu niệm và đi. Khi tôi
ký, tôi nói với người lính: “Vị Tổng giám mục đã ký bằng mực
đỏ”. “Màu đỏ vì tay ông ấy dính đầy máu”, viên chuẩn úy trả lời,
anh từng phục vụ ở Cyprus trong suốt những năm đẫm máu khi
quân đội Anh phải ngăn cản những người theo chủ nghĩa dân
tộc Cypriot muốn đánh đuổi quân Anh để liên minh với Hy Lạp.
Vào năm 1979, tôi thực hiện chuyến viếng thăm thứ ba đến
Lusaka. Lần thứ nhất, vào năm 1964, là chuyến công du của tôi
đến 17 thủ đô ở châu Phi, và lần thứ hai vào năm 1970, dành
cho hội nghị thượng đỉnh các nước Không Liên kết. Từ năm