ta đã giữ chức tổng thống cho đến những năm 90 khi, với lòng
tin của ông, ông đã chỉ đạo một cuộc bầu cử công bằng và đã bị
thất cử. Sau khi Kaunda rời khỏi chức vụ, cuộc sống của nhiều
người dân Zambia vẫn không được cải thiện nhiều.
Cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất của tôi tại hội nghị Melbourne
vào tháng 10/1981 là cuộc gặp với một người Ấn tại phòng ăn.
Chúng tôi là hai người duy nhất đang tìm các món ăn nhẹ. Tôi
hỏi có phải ông ấy đi cùng với phái đoàn Ấn Độ không. Nhưng
không phải, ông ta là nhà lãnh đạo của phái đoàn Uganda, thay
mặt cho Tổng thống Milton Obote không thể đến được. Tôi ngạc
nhiên (những người Ấn đã bị Idi Amin ngược đãi trong một
thập niên và đã chạy trốn khỏi Uganda) và hỏi ông ta có trở về
Uganda không. Không, gia đình ông đã định cư ở London và ông
hiện là Cao ủy viên Uganda ở London. Ông đã ra đi trong thời
gian cai trị của Idi Amin. Tôi hỏi ông điều gì đã xảy ra với Chủ
tịch Hạ viện Uganda, người đã đón tiếp tôi và phái đoàn của tôi
tại Tòa nhà quốc hội ở Kampala, vào tháng 1/1964. Ông ấy là
một người Sikh với một chiếc khăn xếp trên đầu, tự hào về Tòa
nhà quốc hội được ốp đá của ông. Thật ngẫu nhiên, cựu chủ tịch
này cũng đang đến Melbourne để gặp người bạn Ấn Độ của tôi
vào ngày hôm sau. Ông ta bị ép buộc phải rời khỏi Uganda và đã
định cư ở Darwin, nơi đó ông trở thành một quan tòa. Tôi cảm
thấy buồn. Lẽ ra Uganda có thể hợp tác với những người như thế
nhiều hơn, để tạo động lực cho nền Uganda giống như những
người Sikh đã từng giúp nhiều quốc gia khác, trong đó có cả
Singapore. Ông ta là nạn nhân của cuộc đảo chính vào năm
1971 khi Idi Amin truất phế Milton Obote lúc ông đang ở tại
Singapore.
Hai năm sau tại Delhi, tôi được xếp ngồi cạnh phu nhân của
Otobe trong bữa tiệc tối của Nữ hoàng. Bà ấy đã cho tôi biết một