Nha chỉ tiếp tục sự cai trị của họ mà không đặt vấn đề gì với Bắc
Kinh. Bà nói viên thống đốc nói với bà rằng ông ta không có
thẩm quyền theo luật định để gia hạn hợp đồng quá năm 1997,
vì vậy bà phải nêu vấn đề.
Trước khi rời Delhi, tôi đã đưa ra quan điểm của tôi rằng bà
đã có vài lá bài trong tay. Cách giải quyết tốt nhất là chuyển vấn
đề này cho tòa án Trung Quốc, để nói với ông Đặng rằng Hong
Kong có thể tồn tại và phồn vinh chỉ khi nào Trung Quốc muốn
nó như vậy. Thuộc địa Hong Kong, chính hòn đảo này, và bán
đảo Cửu Long không thể tồn tại nếu không có Lãnh Thổ Mới
(New Territories) vốn đang là những bất động sản cho thuê theo
hợp đồng. Vì vậy sẽ không thực tế nếu chấp nhận quan điểm
theo pháp luật rằng Anh có thể tiếp tục nắm giữ thuộc địa ngoại
trừ Lãnh Thổ Mới (New Territories); tốt hơn hết là tạo các điều
khoản cho Hong Kong sẽ cho phép nó tiếp tục thịnh vượng như
nó đã thịnh vượng nhưng dưới ngọn cờ của Trung Quốc.
Tôi chờ đợi cuộc hội nghị ở Nassau, Bahamas, vào tháng
10/1985. Đó là sân chơi của những người Mỹ giàu có. Khi đó, tôi
đã đọc các hồ sơ của Anh về tình trạng thuốc phiện đã lan rộng
khắp Bahamas và tội ác bạo lực đã tung hoành như thế nào. Tờ
báo Sunday Times ở London đưa tin rằng Thủ tướng Sir Lynden
Pindling có dính líu. Không có vụ kiện tội vu cáo nào theo sau.
Để đến dự bữa tiệc tối của Nữ hoàng trên chiếc du thuyền
Hoàng gia Britiannia, Pindling đã tổ chức cho tất cả các nhà
lãnh đạo một chuyến đi bằng thuyền từ khách sạn của chúng tôi
đến du thuyền Britiannia. Tôi quyết định đi bằng đường bộ. Gần
cầu tàu nơi du thuyền Hoàng gia đang bỏ neo, chúng tôi đã đi
ngang qua đám đông những người biểu tình với các tranh cổ
động tố cáo Pindling; một số người nói: “Thủ tướng là một tên
trộm”. Pindling và những người khách khác của ông đã mất