Neustadt, ông này hứa mở một khóa học cho tôi ở Học viện
chính trị kéo dài một học kỳ vào mùa thu 1968.
Ngày nào tôi cũng đi, nói chuyện liên tu bất tận với giới
truyền thông và các nhóm người khác nhau như Hội châu Á,
Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, các sinh viên ở
Harvard và ở St. Louis, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Chicago,
và giới báo chí và truyền hình ở Los Angeles. Thậm chí ở
Honolulu, nơi tôi ở lại với tư cách là khách nhà của vị tổng chỉ
huy, giữa Thái Bình Dương, tôi cũng phải nói chuyện. Chỉ có ở
khu nghỉ dưỡng Mauna Kea trên hòn đảo lớn Hawaii là tôi có thể
xả hơi, chơi gôn cả ngày và ban đêm, sau bữa ăn tối, thì xem cá
đuối.
Báo cáo của các phái bộ của chúng tôi ở Washington,
Canberra và Wellington đều tốt, nhưng Keng Swee và Raja lo
rằng tôi có vẻ như quá thân Mỹ khi tôi bảo vệ sự can thiệp của
Johnson ở Việt Nam. Điều này có thể làm cho đám đông dân
thường nói tiếng Hoa của chúng tôi bất bình. Họ khuyên tôi
quay về một lập trường trung lập hơn. Khi tôi trở về Singapore,
tôi bàn luận với họ về vấn đề này và đã thay đổi cách phát ngôn
của mình theo hướng phê phán nhiều hơn nhưng vẫn bày tỏ sự
ủng hộ rõ ràng đối với sự có mặt của Mỹ ở Việt Nam. Tôi tin rằng
chỉ trích gay gắt chính sách của Mỹ ở Việt Nam sẽ đụng đến
Tổng thống Johnson và phương hại vị thế của ông ta ở Mỹ. Tôi
không hề muốn làm những gì chống lại lợi ích của Singapore.
Chuyến thăm 10 ngày đó đã gây cho tôi một số ấn tượng
mạnh. Như tôi đã nói với các đồng nghiệp của mình trong nội
các rằng quan hệ của chúng tôi với Hoa Kỳ chỉ mang tính chất
ngoại giao, khác với quan hệ của chúng tôi với Anh. Người Mỹ tư
duy bằng con số và kích cỡ. Ở Đông Nam Á, người Malaysia và
Singapore không là cái gì so với người Indonesia.