vững tiến trình ở Việt Nam và người Mỹ có đủ khả năng để ngăn
ngừa những người cộng sản chiến thắng.
Tôi muốn đến thăm Tổng thống Johnson. Bill Bundy ngạc
nhiên khi thấy tôi muốn thăm một tổng thống thất sủng chứ
không phải tổng thống đắc cử. Tôi nói Nixon cần có thời gian để
lựa chọn nhân sự và nghị trình, hơn nữa tôi có thể trở lại sau khi
ông ta đã ổn định công việc. Người tôi gặp lúc này là một
Johnson đau khổ, u sầu. Ông ta nói ông ta đã dốc hết mọi thứ
vào Việt Nam. Hai đứa con rể của ông ta đều ở trong lực lượng
vũ trang và cả hai đều phục vụ tại Việt Nam. Không ai có thể
làm hơn nữa. Tôi ra về, để lại phía sau một Johnson phiền muộn.
Lần tiếp theo tôi thăm nước Mỹ là vào năm 1969. Tôi đến
chào Tổng thống Nixon vào ngày 12/5. Trước đó ông ta đã gặp
tôi ở Singapore hồi tháng 4/1967, trên chặng đường đi tham
quan các nước Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng
thống trong năm sau. Ông ta là người suy nghĩ nghiêm túc, am
hiểu châu Á và thế giới. Ông ta lúc nào cũng thích nhìn toàn
cảnh. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trong văn phòng của tôi, ông ta
nêu câu hỏi và tôi trả lời. Cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung
Quốc đang trong giai đoạn cao trào. Ông ta hỏi tôi nghĩ gì về
những chuyện đang xảy ra. Tôi nói sự hiểu biết duy nhất mà tôi
có được là từ việc hỏi dò những người già cả của chúng tôi được
chúng tôi cho phép về thăm thân nhân hai tỉnh Quảng Đông và
Phúc Kiến thuộc vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Theo
chỗ chúng tôi hiểu thì ông Mao muốn làm lại nước Trung Hoa.
Giống như Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc,
người đã đốt hết sách đương thời để xóa sạch dấu vết của những
gì đã xảy ra trước đó; Mao muốn xóa sạch nước Trung Hoa cũ và
vẽ nên một nước Trung Hoa mới. Nhưng Mao đang phết sơn lên
một bức tranh khảm Trung Hoa cổ; khi trời mưa nước mưa sẽ