và Choo – để đón khách. Khi Lyndon Johnson mở tiệc đón mừng
tôi năm 1967 cũng có nghi lễ giống hệt. Nhưng phong cách của
Nixon thì rất khác. Ông ta bắt tay mọi người rất nhiệt tình và
chào đón đâu ra đấy: “Rất vui mừng được gặp Ngài.” “Thật vui
mừng được gặp lại Ngài.” “Ngài thật quý hóa.” Gặp những khách
đặc biệt, trong khi tôi bắt tay họ, ông ta còn xen vào mấy lời ca
ngợi hay bình phẩm. Giữa chừng câu chuyện ông ta nói nhỏ:
“Đừng bao giờ dùng những câu chào không hay như Xin kính
chào Ngài/Ồng/Bà vì biết đâu mình đã gặp người ta từ trước.
Chào như vậy hóa ra mình không nhận ra người ta và người ta
sẽ tự ái. Hãy luôn dùng những câu chào chung chung mà đẹp
như Được gặp Ông/Bà, mừng quá; Được gặp Ông/Bà, quý quá. Và
nếu ta nhận ra khách thì vui vẻ chào: “Trời ơi, đã lâu lắm rồi mới
được gặp lại Ông/Bà, hay quá!” Ông ta con nhà nghề nhưng ít nói
chuyện vụn vặt và không bao giờ đùa, không giống như Ronald
Reagan là người nói chuyện rôm rả và hay điểm xuyết những
câu chuyện xã hội.
Marshall Green, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề
Đông Á – Thái Bình Dương, hỏi tôi thấy sáng kiến của Mỹ về
Trung Quốc như thế nào; ông ta có ý đề cập đến chuyến thăm
Trung Quốc của Nixon vào tháng 2/1972. Tôi nói đấy là những
sáng kiến không thể chê trách ngoại trừ mỗi yếu tố bất ngờ. Có
thể làm sao đó để bớt gây ngạc nhiên và như vậy những kết quả
có lợi sẽ lợi hơn. Nhân tố bất ngờ đã gieo mối lo sợ trong suy
nghĩ của người Nhật và Đông Nam Á cho rằng các nước lớn có
thiên hướng đột nhiên xoay chuyển chính sách và như vậy có
thể làm cho họ hụt hẫng.
Green giải thích rằng người Nhật khó giữ bí mật; tự họ thừa
nhận như vậy. Ông ta nhấn mạnh rằng quan hệ mới với Trung
Quốc không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với bất kỳ quốc