gia nào trong vùng. Đài Loan lúc đầu tỏ ra lo ngại. Nhưng bây
giờ rõ ràng là Hoa Kỳ đang duy trì những cam kết hiệp ước của
mình. Hàn Quốc cũng lo lắng nhưng bây giờ cảm thấy rằng
quan hệ của họ với Mỹ không hề thay đổi. Nói tóm lại, bình
thường hóa quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã
không gây tác hại cho ai cả. Kết quả cuối cùng là ổn định nhiều
hơn cho tất cả mọi đối tượng ở châu Á.
Sự tiếp xúc ngày càng tăng với văn minh và công nghệ
phương Tây – tôi nói – nhất định có tác động đến Trung Quốc.
Không thể duy trì sự cô lập hiện nay của họ. Ví dụ, bởi vì nhân
dân Trung Quốc bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài mà
đội bóng bàn Trung Quốc khi thăm Singapore không vui lòng
nói chuyện về bất cứ cái gì trừ mỗi bóng bàn. Tôi tin rằng một
khi nền kinh tế Trung Quốc vượt qua “mức nghèo túng” thì họ
sẽ gặp phải những vấn đề như Liên Xô hiện nay. Nhân dân
Trung Quốc sẽ muốn có những sự lựa chọn về những sản phẩm
tiêu dùng, và với những sự lựa chọn đó họ sẽ mất đi sự nhiệt
thành theo chủ nghĩa quân bình.
Green cam đoan với tôi rằng Hoa Kỳ hoàn toàn có ý định tiếp
tục đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định châu Á.
“Chúng tôi sẽ duy trì các lực lượng của mình ở khu vực này và
chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết hiệp ước của mình”. Ông ta
làm tôi nhớ lại những lời đảm bảo trước đây của Harold Wilson
và Denis Healey nói rằng người Anh sẽ ở lại Singapore. Tôi tự an
ủi mình với ý nghĩ: bởi vì không như nước Anh, nước Mỹ chưa
bao giờ dựa vào một đế chế thuộc địa để trở thành cường quốc
cho nên không phải vì bị những áp lực kinh tế giống hệt như
Anh mà họ rút khỏi châu Á.
Khi Nixon từ chức ngày 9/8/1974, để tránh bị luận tội về vụ
Watergate thì tôi sợ thay cho Nam Việt Nam. Một trong những