liền trong hiến pháp Mỹ. Bà bác bỏ hoàn toàn quan điểm của
Lý cho rằng hạnh phúc của xã hội được ưu tiên hơn quyền cá
nhân và những người bị giam giữ ở Singapore chỉ cần thề từ
bỏ bạo lực thì sẽ được phóng thích. Cả hai tranh luận hơn 2
giờ đồng hồ để bảo vệ quan điểm của mình và đã không tìm
được một sự thống nhất trong tư tưởng”.
Vì chúng tôi có cùng mối quan tâm chiến lược quan trọng
hơn, nên sự bất đồng này không được đưa ra công khai.
Một ví dụ khác là vào tháng 6/1988, khi chúng tôi yêu cầu
cách chức một nhà ngoại giao thuộc đại sứ Mỹ vì ông ta đã can
thiệp vào chính trị nội bộ của Singapore. Nhà ngoại giao này đã
xúi giục một cựu cố vấn pháp luật tuyển mộ các luật sư bất mãn
cùng ông tham gia chống lại đảng PAP vào các kỳ bầu cử tới và
đã sắp xếp cho một luật sư gặp gỡ một quan chức cao cấp tại Bộ
Ngoại giao ở Washington và người này đã bảo đảm với người
luật sư rằng ông ta sẽ được tị nạn nếu ông ta cần. Bộ Ngoại giao
Mỹ phủ nhận những lý lẽ này và trả đũa bằng cách yêu cầu
Singapore triệu hồi một nhà ngoại giao Singapore vừa mới đến.
Trong một cuộc tranh luận ở Nghị viện, tôi đề nghị rằng vấn đề
phải được giải quyết bằng một hội đồng gồm ba chuyên gia quốc
tế trung lập có năng lực. Nếu hội đồng này nhận thấy rằng
những gì nhà ngoại giao Mỹ đã làm là hoạt động ngoại giao hợp
pháp, thì chính phủ Singapore sẽ rút lại lời kháng nghị và xin
lỗi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh sự
xác nhận một lần nữa của tôi rằng Singapore muốn chấm dứt
cuộc tranh cãi này nhưng vẫn im lặng trước đề nghị của tôi.
Chẳng có gì thêm cho sự việc này.
Những vấn đề mà người Mỹ đặt lên hàng đầu trong kế hoạch
của họ vào thập niên 90 là nhân quyền và dân chủ, và những giá
trị của phương Tây đối kháng với giá trị của phương Đông.