ông ta rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm việc để chống lại bất
kỳ đề nghị nào của các quốc gia trong vùng là thu thuế đường
biển của các tàu đi ngang qua eo biển, thì ông ta mới thấy yên
lòng.
Hai năm sau, khi tôi đến thăm Thủ tướng Takeo Miki, ông ta
đã biểu lộ sự cảm kích và chân thành về sự giúp đỡ của chúng
tôi trong hai tai nạn ở eo biển Singapore có liên quan đến các tàu
chở dầu của người Nhật – một tai nạn đã gây nên sự giận dữ của
các nước láng giềng với chúng tôi. Vào tháng Giêng năm đó, tàu
Showa Maru bị mắc cạn ở Bu alo Rock, cách Singapore vài
kilomet, đã gây nên một vết dầu loang kéo dài 20km (khoảng 12
dặm). Đã có những nỗi lo sợ về nạn ô nhiễm đáng kể đối với
vùng biển của các nước Indonesia, Malaysia và Singapore.
Chuyên gia về cảng biển của chúng tôi đã lập tức khẩn trương
chở các chất tẩy chống ô nhiễm đến để phân tán các vết dầu
loang. Sau đó vào tháng 4, tàu Tosa Maru va chạm với một tàu
chở dầu khác ngoài khơi đảo St. John ngay gần Singapore và bị
vỡ làm hai. May là nó đã dỡ hết dầu mỏ nên đã không gây ô
nhiễm. Tuy nhiên, các chính quyền Indonesia và Malaysia đã
công khai đòi thu thuế đường biển để bù đắp tổn thất cho các
quốc gia ven biển, đồng thời cũng giới hạn về trọng tải của các
tàu được phép đi ngang eo biển Malacca. Vấn đề này rất hệ trọng
đối với nước Nhật đến nỗi mà trong suốt cuộc viếng thăm đó
của phó Thủ tướng Takeo Fukuda và Bộ trưởng Ngoại giao
Kiichi Miyazawa, cả hai đã từng người một cảm ơn tôi về sự giúp
đỡ của chúng tôi.
Chính quyền Nhật, hơn các cường quốc lớn khác, đánh giá sự
quan trọng của một quốc gia đang phát triển tùy theo giá trị
kinh tế của nước đó đối với Nhật. Singapore không có tài
nguyên thiên nhiên nên họ đánh giá chúng tôi thấp. Chẳng hạn,