Lúc đó, tôi phản đối với Fukuda rằng các quan chức của ông
ta đã nói về Singapore không phải như là một quốc gia đang
phát triển mà như là một quốc gia được công nghiệp hóa và
không được quyền vay ưu đãi từ Nhật. Nếu họ đối xử với chúng
tôi như một quốc gia công nghiệp hóa trong khi chúng tôi chưa
phải như vậy thì sớm muộn gì cộng đồng kinh tế châu Âu và
Hoa Kỳ cũng đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi sẽ mất đi
quyền được hưởng GSP (General Scheme of Preferences – Chính
sách cho phép các nước đang phát triển được miễn thuế nhập
khẩu) và những lợi thế khác trước khi chúng tôi có thể cạnh
tranh trên điều kiện ngang bằng. Ông Fukuda ghi lại và họ đã
ngưng đưa ra vấn đề này. Mấy năm sau, vào giữa những năm
1980, chính hội đồng châu Âu ở Brussels là bên đã đòi đặt lại
vấn đề về địa vị quốc gia đang phát triển của Singapore.
Fukuda vẫn còn ảnh hưởng trong nền chính trị Nhật sau khi
ông về hưu với tư cách là một nghị sĩ quốc hội. Con trai ông
giành được chiếc ghế mà ông đã để lại (xin thôi) do lòng trung
thành sâu sắc của các cử tri người Nhật. Khi ông qua đời vào
năm 1995, nước Nhật đã mất đi một nhà lãnh đạo khôn ngoan,
giàu kinh nghiệm và thông thái. Ông đã nắm chắc các vấn đề
của thế giới ở cuối thế kỷ 20 và đã hiểu được rằng nước Nhật
không thể sống cô lập.
Tôi đã chính thức viếng thăm Nhật vào tháng 10/1979, sau
khi ông Masayoshi Ohira kế tục ông Fukuda. Nghi thức ngoại
giao của người Nhật đã thay đổi theo thời gian, không còn yêu
cầu đội mũ phớt đen và mang găng tay màu xám. Chúng tôi ở
tại dinh Asakasa. Chúng tôi đã ăn trưa với Nhật hoàng Hirohito
và Hoàng hậu, sau đó dùng bữa tối với Thủ tướng.
Ông Ohira có một khuôn mặt lớn, tươi cười, đôi má đầy đặn
và rất dễ cười thành tiếng. Vị cử nhân của đại học Hitotsubashi