nào đặt thặng dư ngân sách của chúng tôi vào đồng bảng Anh.
Ông ta chỉ trích rằng chúng tôi đã không giúp đỡ khi chúng tôi
có khả năng và vì vậy cũng không thể kỳ vọng ở họ một sự quan
tâm đặc biệt nào trong hiện tại.
Chúng tôi đã nói chuyện trong suốt bữa ăn tối, lặp đi lặp lại
những lập luận trong lúc uống rượu vang đỏ – loại rượu ưa thích
của Jenkins. Sau năm tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi kết thúc
cuộc tranh luận vào lúc 22 giờ 50. Tóm lại, Wilson nói chính
phủ Anh chấp nhận yêu cầu giúp Singapore duy trì niềm tin.
Song ông nhấn mạnh rằng không thể có an ninh lâu dài đối với
Singapore trừ khi nó nằm trong khuôn khổ của một hiệp ước
phòng thủ khu vực rộng hơn với các nước Khối Thịnh vượng
chung khác có liên quan. Sẽ không khôn ngoan chút nào nếu
Singapore quyết định vội vàng trong việc mua trang thiết bị
quân đội trước khi tính khả thi của một sự dàn xếp như thế
được xem xét chi tiết hơn. Chính quyền của ông ta sẽ làm tất cả
những gì mà họ cho là hợp lý, nhất định không thay đổi mục
đích tối quan trọng của họ (rút toàn bộ quân vào năm 1971),
nhằm giúp Singapore duy trì an ninh và hy vọng rằng chính
phủ Singapore sẽ để tâm đến lời khuyên của Anh.
Ngày hôm sau, thứ Hai ngày 15/1/1968, tại Hạ viện, Healey
tuyên bố lực lượng Anh tại Đông Suez sẽ rút quân vào năm
1971, song ông ta thay đổi thời điểm của đợt rút quân cuối cùng
từ tháng 3 sang tháng 12/1971. Sự chênh lệch 9 tháng này là có
ý nghĩa bởi vì một cuộc tổng tuyển cử sẽ phải được tổ chức trước
tháng 12/1971.
Nói cách khác, quyết định thời điểm cuối cùng của cuộc rút
quân hoặc sẽ được khẳng định bởi một chính quyền mới của
đảng Lao động hoặc sẽ bị trì hoãn bởi một chính quyền của
đảng Bảo thủ. Tôi bằng lòng với sự nhượng bộ này. Các phóng