Để lấp vào khoảng trống để lại sau khi kết thúc Hiệp ước
Phòng thủ giữa Anh – Malaya (Anglo–Maylayan Defense
Agreement – AMDA), Anh đã đề ra một hiệp ước phòng thủ giữa
năm nước. Hiệp ước này chỉ là sự đề nghị, không phải là một
bổn phận bắt buộc. Tôi biết Úc sợ rằng Indonesia sẽ có một ấn
tượng sai lệch, rằng 5 quốc gia – Vương quốc Anh, Úc, New
Zealand, Malaysia và Singapore – đang hợp sức để chống lại
Indonesia. Tháng 2/1968, Bộ trưởng Đối ngoại của Úc, Paul
Hasluck, khi ở Singapore đã bảo tôi rằng Úc sẽ duy trì lực lượng
cho đến cuối năm 1971, sau thời gian đó, chính quyền của ông
không đoán chắc điều gì. Nói cách khác, lực lượng Úc có thể rời
khỏi cùng với Anh. Tôi nhấn mạnh với ông rằng cần thiết phải
nói rõ với mọi người đó không phải là ý định của đồng minh
phương Tây nhằm để lại một khoảng trống trong khu vực sau
năm 1971 mà có thể được lấp vào bởi Nga hoặc Trung Quốc hay
bất kỳ lực lượng nào khác. Ông ta nhấn mạnh sự hợp tác giữa
Malaysia và Singapore là nền tảng cơ bản trong kế hoạch phòng
thủ của Úc. Tôi cam đoan với ông ta rằng chúng tôi xem bất kỳ
cuộc tấn công nào vào Malaysia cũng là mối đe dọa đối với
Singapore. Nhưng tôi khuyến khích ông ta nói rõ với người
Malaya rằng bất kỳ hiệp ước song phương nào với Úc mà gạt
Singapore ra ngoài cuộc sẽ đơn giản không thực hiện được. Tôi
kể lại chuyến viếng thăm Melbourne dự lễ tưởng niệm của Thủ
tướng Harold Holt vào tháng 12/1967, Razak cũng đi cùng
chuyến bay nhưng ông ta hầu như phớt lờ tôi. Song sau khi
McEwen, Phó Thủ tướng Úc đang là Quyền Thủ tướng trước khi
John Gorton nhậm chức, đã khước từ thẳng thừng khi ông ta cố
gắng để đạt một hiệp ước song phương giữa Úc và Malaysia,
Razak trở nên biết điều và thỏa hiệp khi ông tranh luận với tôi
về vấn đề an ninh quốc phòng của Malaysia suốt ba giờ đồng hồ