không thể nào giáo dục người Hong Kong thấm nhuần những
giá trị dân chủ và nếp sống văn hóa chưa bao giờ tồn tại ở đó.
Đây là một cuộc thử nghiệm ý chí mà người Anh không thể nào
thắng.
Tôi đi đến kết luận rằng người Anh đang đặt hy vọng vào việc
Mỹ giương dùi cui chống Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền
và dân chủ. Mỹ có cái thế đòn bẩy trong thương mại, cụ thể là
nhập siêu 20 tỷ đôla Mỹ trong năm 1992 và sẽ tăng vọt lên đến
40 tỷ đôla Mỹ trong năm 1997. Một thế đòn bẩy nữa là việc Mỹ
đang cho Trung Quốc hưởng Quy chế tối huệ quốc (Most
Favored Nation – MFN) hàng năm đối với hàng xuất khẩu của
Trung Quốc. Song Trung Quốc có thể trả đũa lại bằng thái độ
không hợp tác về mặt hạn chế năng lực tiềm tàng của kỹ thuật
tên lửa tầm xa và nguyên tử hạt nhân.
Giới truyền thông phương Tây muốn dân chủ hóa Trung
Quốc thông qua Hong Kong, hoặc ít nhất cũng gây sức ép đối với
Trung Quốc thông qua những thay đổi mang tính dân chủ được
đưa vào Hong Kong. Do đó họ ủng hộ những cải cách chính trị
đơn phương và quá muộn màng của toàn quyền Hong Kong
Patten. Việc này đã khích lệ một số chính khách của lãnh thổ
này tin rằng họ có thể hành động tựa hồ Hong Kong có thể độc
lập.
Quan trọng hơn tất cả những động thái chính trị giữa một
bên là Anh và Mỹ và một bên là Trung Quốc là sự phát triển
kinh tế mạnh mẽ không ngờ ở Trung Quốc. Sau vụ Thiên An
Môn năm 1989, khi các nhà đầu tư phương Tây đứng ngoài,
không chịu vào Trung Quốc thì các doanh nhân người Hoa từ
Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan mạnh dạn đầu tư vào Trung
Quốc. Trong suốt 3 năm họ làm ăn phát đạt. Họ chỉ cho thế giới
hoài nghi thấy rằng quan hệ tức quan hệ cá nhân – cùng nói một