thứ tiếng, có chung một nền văn hóa, và không theo quy tắc – sẽ
bổ khuyết những thiếu sót trong luật pháp. Những Hoa kiều này
thành công đến nỗi vào tháng 11/1993, tại Hội nghị các nhà
doanh nghiệp người Hoa trên thế giới lần thứ hai tổ chức tại
Hong Kong, tôi cảnh báo họ rằng nếu những công trình đầu tư
của họ ở Trung Quốc gây bất lợi cho những quốc gia nơi họ đang
sống, thì chúng sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa họ
với chính phủ của họ.
Thị trường bất động sản và chứng khoán Hong Kong sụp đổ
sau cú sốc Thiên An Môn cộng với viễn cảnh thuộc địa này sẽ bị
trao trả về Trung Quốc. Tám năm sau, Trung Quốc đã đạt được
một sự biến chuyển hoàn toàn trong nền kinh tế, và Hong Kong
thì mong chờ tiếp tục tăng trưởng với một Trung Quốc thịnh
vượng. Khi ngày 1/7/1997 đến gần, thị trường bất động sản và
chứng khoán Hong Kong vững dần lên, biểu thị một niềm tin có
lẽ không ai đã tiên đoán được. Các doanh nhân Hong Kong từng
quyết định ở lại (đa phần đều ở lại) đã chấp nhận một thực tế là
tương lai của họ phụ thuộc vào những mối quan hệ tốt đẹp với
Trung Quốc. Công việc làm ăn của Trung Quốc thông qua Hong
Kong sẽ làm cho lãnh thổ này ngày càng thịnh vượng hơn cho
đến thời điểm khi Thượng Hải và các thị thành duyên hải khác
đã phát triển và xây dựng các công trình của họ.
Tôi ở Hong Kong suốt một tuần lễ trước ngày bàn giao
30/6/1997 và gặp ông Đổng Kiến Hoa. Trong vòng 6 tháng kể từ
khi được chọn bổ nhiệm làm Quản trị trưởng Đặc khu Hành
chính Hong Kong, ông ta đã trải qua một sự thay đổi trời biển.
Từ một người rất riêng tư, cả đời chỉ chăm chú cùng gia đình
kinh doanh vận tải đường biển, bỗng nhiên thấy mình đang
trước ánh sáng chói lòa và ống kính của giới truyền thông,
thường xuyên phải trả lời những câu hỏi hóc búa của giới nhà