lie huan ying. Re lie huan ying” (nồng nhiệt hoan nghênh, nồng
nhiệt hoan nghênh). Có một băng khẩu hiệu lớn mang dòng chữ
Hoa với dòng chữ jian jue zhi chi xin jia po ren (kiên quyết ủng hộ
nhân dân Singapore). Họ đã bày tỏ ủng hộ “nhân dân”
Singapore. Họ không bày tỏ sự ủng hộ đối với “Chính phủ”
Singapore. Không giống như lễ đón tiếp thường lệ dành cho các
nguyên thủ của các quốc gia mà họ đã có quan hệ ngoại giao, lần
này đã không có bài xã luận, chào mừng nào đăng tải trên tờ
Nhật báo Nhân dân và ngoại giao đoàn cũng chẳng có mặt tại
phi trường để đón tiếp tôi. Trái lại, họ thực hiện đầy đủ những
nghi thức ngoại giao cho chuyến viếng thăm của tôi.
Thủ tướng Chu đã mất tháng Giêng năm đó. Đặng Tiểu Bình
đã được an trí ở nông thôn và không có mặt ở Bắc Kinh. Tôi được
Hoa Quốc Phong tiếp đón. Ông ta trông ra vẻ và đã hành động
như một vị tướng an ninh cứng rắn của một nước cộng sản như
khi ông ta còn giữ chức vụ này. Các quan điểm của chúng tôi đã
được trình bày công khai tại tiệc chiêu đãi trang trọng theo
đúng nghi thức quốc gia vào đêm 11/5. Ông ta đã ca ngợi chúng
tôi: “Trong các vấn đề quốc tế, Singapore phản đối chủ nghĩa bá
quyền và chính trị vũ lực, ủng hộ hòa bình và trung lập ở Đông
Nam Á, tích cực phát triển các quan hệ với những quốc gia Thế
giới thứ Ba khác và đã góp phần tích cực xúc tiến các trao đổi
kinh tế và thương mại giữa các quốc gia.” Rồi ông ta lớn tiếng
kịch liệt lên án sự bá quyền của những siêu cường quốc, ám chỉ
gián tiếp nhưng rõ ràng là nhắm đến Liên Xô – những người
đang thực hiện sự xâm nhập và bành trướng trong vùng Đông
Nam Á sau khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam.
Tôi đáp lễ lại bằng một bài diễn văn: “Lịch sử đã mang người
Hoa, người Malay và người Ấn đến với nhau trong một nước
Singapore. Chúng tôi tự hào về di sản của mình. Cùng nhau chia