sẻ kinh nghiệm chung, chúng tôi đang phát triển một cuộc sống
mang dấu ấn riêng biệt. Về mặt địa lý, tương lai của chúng tôi sẽ
gắn liền chặt chẽ hơn với tương lai của các nước láng giềng ở
Đông Nam Á.”
Chúng tôi đã tham gia ba cuộc họp chính thức với tổng cộng
7 tiếng đồng hồ. Tại cuộc họp đầu tiên kéo dài ba tiếng đồng hồ
ở Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 11/5, Hoa Quốc Phong mời
tôi phát biểu trước. Tôi giải thích cặn kẽ những sự kiện cơ bản về
Singapore. Malaysia và Indonesia nghi ngờ Singapore thân
Trung Quốc vì 75% dân số chúng tôi là người Hoa. Người Mỹ và
người Nga cũng nghi ngờ như thế. Singapore đã điều tiết công
việc của mình sao cho không bị nhìn nhận theo cách nghĩ giản
đơn rằng bởi vì nước chúng tôi có đa số là người Hoa, nên chúng
tôi hẳn phải thân Trung Quốc. Thật ra thì có nhiều thành phần
trong số những người Hoa của nước chúng tôi là những người
theo chủ nghĩa sô–vanh, đó là thế hệ già sinh ra ở Trung Quốc;
nhưng họ là nhóm người đang trở nên già nua và đang dần thu
hẹp. Ngoài ra còn có một thế hệ trẻ hơn, hoàn toàn học bằng
tiếng Hoa, họ không thể thông thạo tiếng Anh và không thể tìm
được công việc có thu nhập cao, mặc dù không có tình cảm gắn
bó thiết tha với quê cha đất tổ như những người sinh ra ở Trung
Quốc, nhưng họ có khuynh hướng thân Trung Quốc, và một số
trong bọn họ thân cộng sản. Chúng tôi đã phải ngăn chặn họ gây
phương hại đến Singapore.
Singapore, tôi tiếp tục bài diễn văn, sẽ không bài Trung
Quốc. Trung Quốc càng lớn mạnh, thì càng tạo thế cân bằng tốt
hơn, ngang bằng hơn trong mối quan hệ Mỹ – Liên Xô – Trung
Quốc. Điều này sẽ có nghĩa là an toàn hơn cho cả thế giới và cho
cả Singapore. Nếu Trung Quốc kết luận rằng một Singapore độc
lập không chống lại lợi ích của Trung Quốc thì những khác biệt