được đến các tỉnh ven biển, để giảm tối thiểu sự tiếp xúc với
người nước ngoài và sự xuất hiện trước công chúng. Các con của
Triệu Tử Dương đều sống ở nước ngoài, ngoại trừ cô con gái
đang làm việc tại một khách sạn ở Bắc Kinh. Điều kiện sinh hoạt
của ông rất tiện nghi. Gia đình ông được quyền thăm ông. So với
mức độ đối xử của Liên Xô đối với “những kẻ vô danh tiểu tốt”,
thì ông ta được đối xử không tệ. Ông được đối xử tốt hơn cách
mà Brezhnev từng đối xử với Krushchev, hoặc Yeltsin đối xử với
Gorbachev.
Người bị dư luận trong nước và quốc tế chỉ trích công khai về
việc tuyên bố thiết quân luật và dùng vũ lực giải tán đám đông
ở Thiên An Môn là Thủ tướng Lý Bằng. Thực tế, người ra quyết
định là Đặng và có sự ủng hộ của các cựu chiến binh của cuộc
Vạn lý Trường chinh. Lần đầu tiên tôi gặp Lý Bằng ở Bắc Kinh
vào tháng 9/1988. Ông ta nhậm chức Thủ tướng từ Triệu Tử
Dương, người đã trở thành Tổng bí thư. Lý không thoải mái như
Triệu. Là một kỹ sư được đào tạo ở Nga nay đã ở tuổi 65, ông vẫn
có một trí nhớ tốt, và luôn cẩn thận và ngắn gọn trong lời nói.
Ông ta không phải loại người dễ tính, xuề xòa có thể vỗ vai được
và dễ tự ái mặc dù chẳng có gì đáng giận. Tôi phải điều chỉnh để
thích hợp với tính khí của ông ta và chúng tôi trở nên hợp nhau.
Sau khi tôi hiểu ông nhiều hơn, tôi thấy ông là người biết điều
cho dù có chút bảo thủ.
Ông là con trai của một cán bộ cộng sản và được thủ tướng
Chu Ân Lai nhận làm con nuôi. Giọng nói của ông không hề
mang chất quê vì ông sống ở nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc
đặt các cơ quan đầu não, cùng với gia đình Chu Ân Lai ở Diên
An, và sau này là ở Bắc Kinh. Phu nhân của ông thì cởi mở hơn,
một người dễ bắt chuyện với tính cách rất lôi cuốn. Không giống
như hầu hết các phu nhân của các vị lãnh đạo Trung Quốc vốn