trong việc giải quyết vấn đề này. Nhiều doanh nghiệp quốc
doanh thừa nhân viên và làm ăn thua lỗ. Họ còn phải chăm lo
cho các công nhân đã nghỉ hưu. Với thị trường tự do thì hệ
thống lương bổng của Trung Quốc trở nên phi lý. Một giáo sư
thâm niên ở một trường đại học nổi tiếng nhận khoản lương
khoảng 400 nhân dân tệ. Con gái giáo sư, là nhân viên phục vụ ở
một công ty nước ngoài cũng nhận một khoản lương tương tự.
Không ai có thể nói rằng sự đóng góp của người con gái ngang
bằng với người cha. Toàn bộ hệ thống lương bổng sẽ phải được
thay đổi, nhưng ông không thể nâng mức lương của vị giáo sư
đó lên được vì nguồn kinh phí của chính phủ không đủ. Trung
Quốc đã đạt được nhiều thành tựu kể từ khi nó khởi xướng
chính sách mở cửa với thế giới bên ngoài, ông nói, tuy nhiên,
lạm phát đã quá cao và cần phải được kiểm soát bằng cách giảm
tỷ lệ đầu tư trong xây dựng. Trung Quốc sẽ không đảo ngược các
cuộc cải cách. Ông ta tin rằng họ sẽ vượt qua được những khó
khăn.
Khi được yêu cầu đánh giá về tình hình an ninh ở Đông Á, tôi
vẽ ra một bức tranh lạc quan về sự phát triển và ổn định, với
điều kiện là không có những xáo trộn an ninh. Liên bang Xô
Viết đã bị Mỹ và Trung Quốc kiềm chế. Chính sách của Mỹ là
hợp tác với Nhật vì nước này có sức mạnh kinh tế nhằm bổ sung
thế lực cho nước Mỹ và bảo vệ an ninh cho Nhật. Chừng nào sự
thu xếp này còn thắng thế, thì lúc ấy Nhật không cần thiết phải
tái vũ trang. Nhật không có năng lực hạt nhân nhưng rất có thể
Nhật sẽ làm một mình nếu người Mỹ tỏ ra không đáng tin cậy
được nữa. Trong trường hợp đó, mối đe dọa đối với tất cả các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sẽ gia tăng. Hầu hết các
nhà lãnh đạo Nhật Bản thuộc thế hệ già hơn muốn tiếp tục sự
cộng tác này với Mỹ, một sự cộng tác đã mang lại cho họ thịnh