tướng, quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc đã phát triển tốt.
Ông ta cũng muốn thu xếp ổn thỏa vấn đề này trước khi tôi từ
nhiệm. Vì thế, ông mời tôi đến thăm Trung Quốc vào giữa tháng
10.
Khi đó, tôi đề cập đến các vấn đề đã cản trở những cuộc thảo
luận ở cấp độ chính thức về thỏa thuận trao đổi đại sứ quán –
vấn đề quân đội của chúng tôi đang tập luyện ở Đài Loan. Tôi
không xem xét một thời hạn cuối cùng cho việc tập luyện của
chúng tôi ở Đài Loan. Singapore chịu ơn Đài Loan rất nhiều, đặc
biệt là cố Tổng thống Tưởng Kinh Quốc, người đã tạo điều kiện
cho chúng tôi thoát khỏi khoảng không gian hạn chế của đất
nước mình để tập luyện quân sự. Chúng tôi không thể quên
món nợ của mình. Chúng tôi chỉ thanh toán các khoản chúng
tôi tiêu thụ hoặc sử dụng và không phải trả thêm một đồng xu
nào. Đó là một mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy gần gũi
nhau bởi vì cả hai chúng tôi đều là không cộng sản và cùng có
chung một ngôn ngữ, một nền văn hóa và cùng chung tổ tiên.
Lý bày tỏ sự thông cảm cho vị thế của chúng tôi, là Singapore
giàu có nhưng không lớn. Cuối cùng ông ta nói Trung Quốc sẽ
không khăng khăng đòi hạn định thời gian cụ thể cho việc kết
thúc huấn luyện của Singapore ở Đài Loan.
Sau buổi gặp gỡ đó, một vấn đề nan giải – mà nhiều cuộc đàm
phán về nó đã đình hoãn trong nhiều tháng – đang trên đường
đi đến giải pháp. Không giống như năm 1976, tôi không còn lo
ngại rằng một đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore có thể đặt ra
những vấn đề cho nền an ninh của chúng tôi. Tình hình trong
nước đã thay đổi. Chúng tôi đã giải quyết được một số vấn đề cơ
bản trong việc dạy học bằng tiếng Hoa. Tất cả trường học của
chúng tôi đã chuyển thành một hệ thống quốc gia lấy tiếng Anh
làm ngôn ngữ giảng dạy. Đại học Nanyang không còn dạy bằng