tính quyết định. Một ban đánh giá, trong đó có ít nhất hai người
biết về cá nhân đang được đánh giá sẽ xếp hạng chính xác về
mặt “phẩm chất máy bay lên thẳng” của những người điều
hành có những khả năng chung tương tự nhau. Sau khi thử
nghiệm hệ thống này và nhận thấy nó có ích, đáng tin cậy nên
tôi chấp nhận đưa vào áp dụng cho ngành dân chính, kể từ năm
1983, thay thế hệ thống của Anh mà chúng tôi đã kế thừa.
Một số người tự nhiên có khiếu hơn người khác trong việc
xem xét và thấu hiểu một cá nhân và trở thành những nhà
phỏng vấn hoặc đánh giá xuất sắc. Một trong những người xuất
chúng đó là Tan Teck Chwee, Chủ tịch Hội đồng Dân chính của
chúng tôi từ năm 1975 đến 1988. Không một ứng cử viên nào
được tuyển dụng hoặc viên chức nào được đề bạt mà qua mặt
được ông. Điều này không liên quan đến với chỉ số IQ rõ cao của
Tan. Có lẽ một phần nào đó của não bộ ông phải làm việc nhiều
mới có thể giúp ông ta đọc được tính cách của một cá nhân
thông qua những biểu hiện trên gương mặt, giọng nói và cách
diễn đạt bằng điệu bộ. Một người nữa có khả năng trời phú này
là Lim Kim San, một cựu bộ trưởng lâu năm trong nội các. Tôi
giới thiệu ông ta đến từng hội đồng tuyển chọn ứng cử viên
Đảng PAP cho các kỳ bầu cử. Những đánh giá của ông ta thường
dựa vào bản năng hơn là lý trí và đa phần đều đúng. Ngược lại
với ông là Goh Keng Swee, một người thiên về lý trí và thiếu khả
năng phán đoán. Thông thường, Goh tuyển chọn một nhân viên
hoặc một trợ lý và say sưa nói về những phẩm chất xuất sắc của
người đó dựa vào công việc bàn giấy của anh ta. Rồi sau đó 6 đến
12 tháng, ông ta sẽ kiếm người thay thế. Đơn giản là vì ông ta
không thể nhìn thấy bản chất của một con người. Những nhà
tâm lý học gọi khả năng này là khả năng hiểu biết về mặt xúc
cảm hay xã hội.