nghiệp đại học. Một số khác như Ch’ng Jit Koon, Bộ trưởng
không bộ và Ho Kah Leong, Thư ký nghị viện, cả hai đều tốt
nghiệp đại học Nanyang, đã hỗ trợ và làm việc với các bộ trưởng
mới. Đó chính là một cuộc chuyển giao khó khăn về mặt tình
cảm nhưng rất cần thiết. Tôi phải làm điều đó bất chấp cảm xúc
của chính mình.
Sau hội nghị Đảng 1980, tôi cất nhắc sáu Bộ trưởng không bộ
trẻ tuổi vào nội các. Việc làm này khuyến khích những tài năng
trẻ khác tham gia và được trắc nghiệm ở cương vị Bộ trưởng
không bộ. Bên cạnh “phẩm chất máy bay lên thẳng”, họ cần có
độ nhạy cảm chính trị và khí chất để thiết lập mối quan hệ với
các nhà lãnh đạo quần chúng. Những ai hội đủ những phẩm
chất này đều được tôi đưa vào nội các.
Để có một người, chúng tôi phải phỏng vấn hơn 10 người.
Không kể những cuộc trắc nghiệm tâm lý, xác suất tiêu hao khá
cao bởi vì chúng tôi không thể đánh giá tính cách, khí chất và
động cơ một cách chính xác được. Để thành công, thì người đó
và vợ (hoặc chồng) và gia đình người đó phải sẵn sàng đánh mất
cuộc sống riêng tư và thời gian. Trông nom một khu vực bầu cử
và tham dự những lễ hội chính thức, cộng với một mức thu
nhập thấp hơn mức thu nhập mà họ có thể kiếm được ở bên
ngoài đã làm cho công việc chính trị kém hấp dẫn. Đa phần, cá
nhân này phải có phẩm chất kể trên, có khả năng làm việc với
quần chúng và thuyết phục họ ủng hộ những chủ trương của
anh ta (cô ta).
Tôi quyết định kỳ bầu cử 1988 sẽ là kỳ bầu cử cuối cùng mà
tôi sẽ dẫn dắt với cương vị Thủ tướng. Sau khi thắng cử, tôi hỏi
những bộ trưởng trẻ tuổi quyết định xem trong số họ thì ai là
người họ muốn ủng hộ làm thủ tướng. Tôi giúp lựa chọn những
người này làm nghị sĩ và bổ nhiệm họ làm bộ trưởng. Tôi muốn