người kế nhiệm mình có được sự ủng hộ của những người
ngang hàng với anh ta. Tôi hiểu Đặng Tiểu Bình thất bại như thế
nào trong việc chọn Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương làm người
kế nhiệm ông ta. Tôi còn nhớ Anthony Eden do Winston
Churchill chọn cũng đã thất bại ra sao. Những bộ trưởng trẻ hơn
đã chọn Goh Chok Tong.
Chok Tong không phải là nhà chính trị bẩm sinh. Anh ta cao
lêu nghêu, vụng về và nói tiếng Anh bằng giọng Phúc Kiến nặng
trịch. Khi anh ta trở thành nghị sĩ vào năm 1976, anh ta e dè và
không có tài hùng biện. Tuy nhiên anh ta có năng lực, tận tụy,
có nghị lực và quan tâm đến nhân dân. Ngay sau khi tôi cất nhắc
anh ta vào nội các, tôi khuyên anh ta nên học để nâng cao kỹ
năng diễn thuyết của mình. Chúng tôi tìm được một phụ nữ
người Anh dạy cho anh ta và một số bộ trưởng mới khác về cách
nói thoải mái, tự nhiên. Với kinh nghiệm của riêng tôi khi học
tiếng Quan thoại và tiếng Phúc Kiến, tôi hiểu không dễ gì thay
đổi thói quen nói từ nhỏ. Tôi cho Chok Tong biết kinh nghiệm
của riêng tôi trong nhiều năm phải bỏ ra nhiều giờ xen kẽ để
thực hành tiếng Quan thoại và tiếng Phúc Kiến với giáo viên
nhằm nâng cao sự lưu loát của tôi. Các giáo viên cũ của tôi đã
giới thiệu thầy dạy tiếng Quan thoại cho anh ta. Anh ta vận
dụng cho bản thân với sự quyết tâm và đã trở thành một người
truyền đạt hiệu quả hơn nhiều.
Trong nội các 1990, cùng với Chok Tong là Ong Teng
Cheong, S. Dhanabalan, Tony Tan, Yeo Ning Hong, Lee Yock
Suan, S. Jagakumar, Richard Hu, Wong Kan Seng, Lee Hsien
Loong, Yeo Cheow Tong, Ahmad Mattar và George Yeo. Tôi đã
tập hợp được những con người trung thực, có năng lực với sự
tận tâm hăng hái vì xã hội. Sau vài năm kinh nghiệm làm việc