Reaburn, đảm trách, vì Marshall, về căn bản, đối phó với hội
nghị này như một vấn đề pháp lý. Tôi xem nó hoàn toàn là một
vấn đề chính trị, và Lim hẳn phải nhận thấy rằng tôi tập trung
vào những vấn đề then chốt, kiểu như vấn đề về chủ quyền,
trách nhiệm về an ninh và đối ngoại thông qua Hội đồng An
ninh Quốc phòng, và chức chủ tịch hội đồng này.
Ngày nọ, giữa hai buổi họp, ông ta đi đến cửa hàng Collet,
một hiệu sách thuộc cánh tả đối diện viện bảo tàng Anh, mua
quyển The Story of Zoya and Shura
Ông ta đưa tôi và nói: “Lee, cuốn sách này rất hay. Tôi đã đọc nó
ở Trung Quốc hồi còn đi học. Và nó làm tôi thay đổi hẳn.” Tôi
xúc động. Cuối cùng ông ta đã không gạch tên tôi như một tay
tư sản ăn chơi trụy lạc. Tôi cám ơn và lướt qua các trang giấy.
Một quyển sách bìa cứng do Moscow tài trợ và giá chỉ 5 si–ling.
Nó kể lại một câu chuyện anh hùng về thời Đức xâm lược Liên
Xô và chuyện một chàng trai và một cô gái đã hành động gì cho
quê hương, cho bạn bè của họ và cho Đảng Cộng sản. Qua việc ca
tụng những giá trị đạo đức, nó rõ ràng đã làm cho Lim xúc động
dữ dội khi ông ta đọc nó vào độ tuổi thiếu niên nhạy cảm.
Ông ta là người có thiện chí và có vẻ chân thành sâu sắc. Tất
cả sự tán dương và xu phụ của đám đông không hề làm ông ta
chao đảo. Nhưng chúng tôi không bao giờ phát triển một tình
bạn thân thiết. Thay vào đó, chúng tôi nhận rõ bản chất của
nhau là gì. Ông ta biết tôi không phải là một người cộng sản, tôi
biết rõ ông ta là một người cộng sản. Và chúng tôi cùng chấp
nhận nhau như thế. Ông ta cần tôi; tôi cũng cần ông ta. Ông ta
tin tôi là một người lương thiện trong vấn đề tiền bạc, và nói
chung là không lừa dối ông ta. Nhưng ông ta không tin tôi về
các vấn đề chính trị. Đó là bản chất mối quan hệ của chúng tôi.
Chúng tôi không lừa dối nhau về lập trường của mình. Vốn