1/10/1949. Một báo cáo khác còn nói rằng Choo là loại khuynh
tả cấp tiến còn hơn cả tôi nữa. Niềm tin của tôi vào các báo cáo
của Cục đặc vụ đã lung lay dữ dội.
Trong những năm sinh viên, tôi đã tích cực quan hệ với các
lãnh tụ chính trị của đảng Lao động, nhất là những người có thể
giúp đỡ dân thuộc địa như tôi vốn mong sớm chấm dứt chế độ
thuộc địa và có một Malaya độc lập bao gồm cả Singapore. Đảng
Lao động nhiệt tình với nền độc lập của các thuộc địa hơn là
đảng Bảo thủ vốn vẫn tiếp tục nói về “Hoàng gia và đế quốc”
trong các buổi họp mà tôi có tham dự. Tôi cũng muốn mở rộng
quan hệ với các sinh viên Anh có khả năng đóng vai trò nào đó
trong tương lai ở các chính đảng lớn, một mạng lưới bạn bè như
vậy sẽ rất hữu dụng khi tôi đối đầu với các giới chức thuộc địa
tại Malaya và Singapore. Do đó, tôi đã rất quan tâm nghiên cứu
hệ thống chính trị của họ.
Chế độ dân chủ đại nghị của họ có vẻ rất hữu hiệu. Một cuộc
cách mạng lớn lao – về kinh tế, xã hội và chính trị – đã diễn ra
một cách hòa bình ngay trước mắt tôi. Cử tri đã loại bỏ Winston
Churchill và đảng Bảo thủ vào tháng 5/1945, tuy rằng ông ta đã
đem chiến thắng về cho nước Anh. Họ đã đưa Clement Attlee và
đảng Lao động lên nắm quyền do lời hứa sẽ đem lại những thay
đổi sâu xa nhất trong lịch sử Anh. Chính phủ Attlee đã tiến
hành những chương trình nhằm tạo ra một nhà nước phúc lợi
có khả năng chăm lo cho mọi người Anh thuộc mọi giai cấp từ
lúc lọt lòng đến khi qua đời. Vậy mà không hề có chống đối bạo
động gì từ phía các phe đối lập, không hề có đổ máu trên đường
phố. Chỉ có những lời lẽ gay gắt từ các dân biểu Bảo thủ trong
nghị viện và các đơn vị bầu cử đòi hỏi sự chừng mực và hợp lý
đối với câu hỏi về những điều có thể cung ứng được cho dân
chúng. Tôi cực kỳ bị ấn tượng về chuyện này.