với những người đàn ông mặc y phục Malay, và lo chu cấp thức
ăn và rượu dù chuyện này là trái luật. Hơn nữa, tôi phải bảo
đảm, rằng người trưởng làng của khu vực bầu cử phải được đền
bù xứng đáng cho việc ông ta kêu gọi dân làng mình bầu cho
Laycock. Giữa bữa tiệc, John Laycock sẽ trèo lên một cái bục nhỏ,
tay cầm mic–ro diễn thuyết bằng tiếng Anh, hứa rằng ông ta sẽ
đem lại điện nước cho thính giả của mình. Chỉ vài người hiểu
ông ta nói gì. Chúng tôi đã tổ chức hai buổi mít–tinh ở Kampong
Amber, một vùng đất của những kẻ tha phương nghèo khổ mà
hiện đã trở thành một chung cư cao ngất.
Cũng như cuộc bầu cử năm 1948, chỉ một tỷ lệ nhỏ cử tri đi
bầu – 24.693 trong tổng số 250.000. Thế giới mà những hội viên
hội đồng lập pháp đại diện chỉ là một phần nhỏ, cách ly hẳn đại
đa số quần chúng. Đại đa số dân trên đảo chẳng dính dáng cũng
chẳng quan tâm đến cuộc bầu cử vì lý do đơn giản là họ không
được quyền bầu cử, và dù sao thì mọi thứ đều được hướng dẫn
bằng tiếng Anh, trong khi đa số dân chúng nói tiếng Hoa. Con
đường đi lên của họ sau khi qua các trường lớp của người Hoa là
không đáng kể, và nguyện vọng chính trị của họ chỉ có thể được
thực hiện thông qua MCP. Họ bao gồm những người bán hàng
rong, kéo xe, tài xế taxi và những người chạy việc cho những trò
xổ số bất hợp pháp. Họ là những người bình thường vẫn xuất
hiện bên ngoài văn phòng của Laycock & Ong, mong được giúp
đỡ thoát khỏi những rắc rối với cảnh sát, với những người có
chức quyền hoặc chính phủ. Họ không nói được tiếng Anh, và
những viên thư ký sẽ thông dịch lại lời của họ cho các vị luật sư
không hiểu được phương ngữ của họ.
Tôi cảm nhận được rằng thế giới giả dối của thực dân là
không thực. Các viên chức chỉ phục vụ cho quyền lợi của chính
họ và quyền lợi của những người hưởng nền giáo dục Anh,