sản, các phương pháp bất bạo động hợp hiến phải mất nhiều
thập niên mới đạt hiệu quả.
Trong khi các nghiệp đoàn tiếp tục sục sôi không ngừng và
lớn mạnh, Marshall liên tục gây ra các cơn khủng hoảng chính
trị. Ông ta có một sở trường tạo ra chúng. Giữa lúc tình trạng
xung đột chủ thợ và kích động này, ông ta lại đụng chạm với
ngài Robert Black qua yêu cầu tăng thêm bốn ủy viên phụ trợ
cho bộ máy của ông, và khi viên thống đốc chấp nhận chỉ thêm
hai người, ông ta quyết định đưa tranh luận này ra công khai.
Ông cho là viên thống đốc không có quyền bác bỏ yêu cầu của
Tổng ủy viên, và đe dọa từ chức nếu thống đốc từ chối trao đổi ý
kiến với ông ta trước khi làm bất cứ việc gì. Ông ta cũng muốn
Singapore được trao quyền tự trị hoàn toàn. Những quy định về
tình trạng khẩn cấp đã hết hiệu lực vào ngày 21/7, nhưng viên
thống đốc lại đề nghị triển hạn thêm 3 tháng nữa, tùy theo sự
chấp thuận của Hội đồng lập pháp trong phiên họp kế tiếp: cái
giá mà Marshall đòi cho sự gia hạn này là người Anh phải cho
Singapore được tự trị “vào giây phút sớm nhất có thể được”.
Tiến trình của phiên họp Hội đồng ngày 22/7 đó là điển hình
của phong thái tắc trách và ngu ngốc mà trong đó các đảng phái
chính trị đã giở thủ đoạn. Trong việc đưa ra kiến nghị về quyền
tự trị, Marshall giải thích rằng đây là một vấn đề nguyên tắc hợp
hiến pháp. Cuối bài diễn văn công kích viên thống đốc và chủ
nghĩa thực dân, ông ta quay sang tôi – đại biểu của khu Tanjong
Pagar, người “đã quấy rầy tôi rất dai dẳng và ầm ĩ trước đây,”
nhưng thực sự là “tay lãnh đạo của phe đối lập dưới mắt quần
chúng” – và yêu cầu tôi ủng hộ kiến nghị của ông ta. Như thế tức
là ông ta đã phủ nhận lời buộc tội do Goode đưa ra hai tháng
trước đó, vào ngày 26/4, ông này thường gọi PAP là phương tiện