và là công cụ tự nguyện của phe quá khích. Tôi chắc chắn không
thể từ chối cái vinh dự được ủng hộ kiến nghị này!
Hội đồng lập pháp hoãn cuộc họp ngày 22/7. Ba ngày sau
họp lại, một thành viên Đảng Tiến bộ, Lim Koon Teck, đã cố
gắng vượt qua mặt cả tôi và Marshall. “Chúng ta hãy… đòi hỏi
một cuộc chuyển giao quyền lực trọn vẹn để chúng ta, và chỉ
chúng ta thôi, sẽ chịu trách nhiệm về công việc và vận mệnh
của mình, còn chính phủ Anh không cần phải lo lắng đến chúng
ta nữa”, ông ta đề nghị, và sau đó đề nghị điều chỉnh chữ “nền tự
trị” bằng “nền độc lập”. Nói cách khác, ông ta muốn “nền độc
lập” ngay lập tức. Các đảng viên Đảng Tiến bộ luôn tiêu biểu cho
sự điều độ, từng bước tiến tới chủ quyền. Bằng thủ đoạn bất ngờ
này, họ có vẻ cấp tiến hơn cả Mặt trận Lao động và PAP. Tôi đã
ghi nhận rằng: “Hôm nay chúng ta được giải trí bởi một cảnh
tượng lạ đời của một con chuột chuyển mình thành con sư tử.”
Đề nghị điều chỉnh này bị bác bỏ và kiến nghị ban đầu về
một nền tự trị sớm sủa được thông qua, đúng lúc để gây căng
thẳng cho Lennox–Boyd, người sẽ đến Singapore chỉ một tuần
sau đó. Tuy nhiên, qua nước cờ của mình, Đảng Tiến bộ đã tự
hủy hoại uy tín như một đảng phái đáng tin cậy và kiên định
của họ. Hiện ở Singapore không còn một lực lượng chính trị ôn
hòa hoặc thuộc cánh hữu cố kết nữa.
Lennox–Boyd đến Singapore, gặp Marshall và đi Malaya.
Ngày 2/8, Chủ tịch đọc cho Hội đồng lập pháp nghe lá thư của
viên thống đốc, nói rằng Bộ trưởng Bộ Thuộc địa đã thảo luận
các vấn đề với Tổng ủy viên, và rằng cuộc thảo luận sẽ tiếp tục
khi ông ta từ Malaya trở lại Singapore vào ngày 15/8. Marshall,
được Lennox–Boyd trấn an, trông và nghe có vẻ thiện cảm, đã
nói: “Lúc này, có lẽ chúng ta nên ngừng lại ở đây và tiếp tục công
việc bình thường.” Tôi không đồng ý, chỉ ra rằng không có gì