biểu diễn chính là một pha vũ bán thoát y, không thích hợp cho
một đoàn đại biểu đến với mục đích nghiêm túc nhằm đánh giá
sự trưởng thành của chúng tôi, khát khao độc lập cháy bỏng của
chúng tôi và khả năng quản lý nó của chúng tôi. Nhưng trước sự
ngạc nhiên của tôi, Morrison rất thích thú. Ông ta đang trong
tâm trạng nghỉ lễ, và trong trạng thái phấn khích ông ta đưa ra
những nhận xét dí dỏm về những gì đang chứng kiến, ông ta
không tin rằng có một niềm khát khao độc lập cháy bỏng dữ dội
trong cộng đồng dân chúng Singapore, nhưng lại nhận xét sắc
sảo rằng có một nhóm bí mật được tổ chức chặt chẽ và mạnh mẽ
đang lôi kéo các nghiệp đoàn, học sinh và nhiều người khác. Có
lẽ ông ta muốn tôi phản bác lại điều đó, nhưng tôi không cải
chính nhận xét của ông ta.
Khi ngày mít–tinh Merdeka đến, tôi cùng Choo lái xe đến
Kallang, đậu xe cách cao ốc phi trường một quãng, và đi bộ đến
khán đài được dựng bên cạnh đường băng. Đó là một buổi chiều
oi bức – tôi mặc một chiếc sơ mi ngắn tay – nhưng có khoảng
25.000 người chờ cho đến 5 giờ, khi Marshall đến trong chiếc xe
hơi mui trần của ông ta. Ông ta lái xe thẳng tới khán đài mà trên
đố Chin Chye, Ong Eng Guan và tôi đứng sẵn, và leo ngay lên với
chúng tôi và ra dấu chào Merdeka bằng một nắm tay giơ cao.
Đám đông ùa tới ông ta, vài người leo lên khán đài, mà nó vốn
được làm tạm bợ bằng những mảnh gỗ mỏng manh, nhanh
chóng sụm xuống. Thế là hệ thống phóng thanh bị hư hỏng, vì
thế trong vài phút không ai có thể nói gì với họ. Cuối cùng khi
một mic–rô được nối lại, tôi yêu cầu một bộ phận đám đông cư
xử cho phải phép, rằng có một số “kẻ xấu” len lỏi trong số họ,
trong khi đó một Marshall đang khoa chân múa tay nói trong
mic–rô khác bị hỏng.