Có bốn cấp lớp trong trường trung học: lớp 6 và lớp 7, rồi đệ
nhất cấp Cambridge và đệ nhị cấp Cambridge. Tôi không phải
loại chăm chỉ lắm nhưng tôi khá môn toán, khoa học và có căn
bản tiếng Anh vững chắc. Do đó, cuối năm lớp 6, tôi nằm trong
số những học sinh giỏi và được xếp vào lớp 7A, ở đây tôi không
cần cố gắng lắm cũng nằm trong tốp ba người dẫn đầu lớp. Tôi
vẫn không chú ý lắm trong lớp học và cố gắng bắt kịp bằng cách
liếc vào tập của bạn ngồi cạnh. Teo Kah Leong không những
đứng đầu lớp mà bạn ấy còn giữ tập vở rất đẹp. Nhưng nó
thường lấy tay che vở lại. Tuy vậy, giáo viên phụ trách lớp của
tôi, ông M.N. Campos người Ấn, vẫn phê trong học bạ của tôi
những lời khen và khuyến khích: “Harry Lee Kuan Yew có quyết
tâm giành một vị trí nổi bật, có thể đạt địa vị cao trong cuộc
sống.”
Tôi lên lớp đệ nhất cấp A, lớp giỏi nhất trong khối. Phụ trách
là một thầy người Anh, A.T. Grieve, là một người tốt nghiệp
Oxford với mái tóc vàng hoe rất dày và phong thái thân thiện
cởi mở. Gần ba mươi mà ông vẫn độc thân và làm việc ở hải
ngoại lần đầu. Thầy Grieve không có thành kiến chủng tộc, có lẽ
vì ông ở xứ thuộc địa chưa đủ lâu để hiểu rằng phải giữ một
khoảng cách với dân bản xứ, tác phong này vẫn được coi như
cần thiết để người ta phải tôn trọng sự cai trị của người Anh.
Ông đã cải thiện tiếng Anh của tôi rất nhiều và tôi tiến bộ rõ rệt,
đứng đầu trường trong kỳ thi của cấp lớp này. Bài thi quan trọng
đầu tiên của tôi được trường Cambridge ra đề và chấm. Tôi cũng
đạt hai phần thưởng trong năm đó là học bổng Tan Jiak Kim và
học bổng Ra es. Tổng cộng, chúng đem lại cho tôi 350 đôla
Straits. Số tiền này dư cho tôi mua được một chiếc xe đạp
Raleigh giá 70 đôla, có bộ bánh răng ba đĩa để thay đổi tốc độ và
dây xích chạy trong hộp kín. Tôi đường hoàng đạp xe tới trường