giữa các phòng chỉ cao ngoài 2 mét, hơn đầu người một chút, để
không khí lưu thông dễ dàng. Điều này có nghĩa là tiếng ồn
cũng truyền đi thoải mái suốt 20 phòng và 20 hàng hiên dành
cho 20 sinh viên trẻ tuổi.
Mỗi sinh viên phải học ba môn. Tôi học tiếng Anh, vốn là
môn bắt buộc đối với mọi sinh viên khoa học xã hội, và tập
trung vào đó để tăng khả năng sử dụng và để giúp tôi học luật
sau này, kế đó là toán, vì tôi thích và cũng giỏi môn ấy, và kinh
tế học vì tôi nghĩ nó có thể dạy tôi cách kiếm tiền trong kinh
doanh và thị trường chứng khoán. Tôi thật ngây thơ! Sau năm
thứ nhất, sinh viên phải chọn một môn làm môn chính. Tôi đã
chọn toán.
Cuối mỗi học kỳ, trong ba học kỳ của năm học, đều có kỳ thi,
và trong kỳ thi đầu tiên của tôi ở đây, tôi đã về nhất môn toán,
đạt hơn 90 điểm. Nhưng tôi choáng váng khi thấy mình không
đạt điểm cao nhất trong môn tiếng Anh và kinh tế, mà đứng thứ
hai, dưới một cô tên là Kwa Geok Choo. Tôi đã gặp cô Kwa này
hồi còn học ở Học viện Ra es. Năm 1939, là học sinh nữ duy
nhất trong một lớp toàn là nam, cô đã được hiệu trưởng mời
trao phần thưởng trong lễ phát thưởng hàng năm, và tôi đã
nhận từ tay cô ba cuốn sách. Cô học trong một lớp đặc biệt
chuẩn bị để giành học bổng Nữ hoàng hai năm liên tiếp. Tôi thật
bối rối và lo lắng. Mỗi năm chỉ có hai học bổng Nữ hoàng cho
toàn bộ Các thuộc địa vùng eo biển, và không nhất thiết là
chúng sẽ lọt vào tay hai sinh viên đạt điểm cao nhất. Trên hết là
tôi sợ một kiểu phân chia đồng đều về mặt địa lý nhằm tạo cơ
hội cho các sinh viên Malacca và Penang. Hội đồng xét học bổng
có thể không muốn trao cả hai học bổng cho sinh viên
Singapore, trong trường hợp đó thì đứng thứ nhì là không xong
rồi.