Lim Chin Siong muốn bãi bỏ Hội đồng an ninh nội chính bởi
ông ta biết nếu ông ta vượt quá những giới hạn nào đó, Hội
đồng sẽ ra tay, và nếu hội đồng ra lệnh bắt giam các lãnh tụ cộng
sản, chính phủ Singapore sẽ không hề có trách nhiệm gì trong
chuyện này cả và không thể bị sỉ vả là tay sai của thực dân được.
Bởi lần này đại diện của chính phủ Malaya, chứ chẳng phải một
thống đốc người Anh, với lá phiếu có tính quyết định, sẽ là
người phát pháo khai hỏa. Khi chúng tôi từ chối xét lại vấn đề
này, Lim đã phát biểu về những chủ trương này tại một cuộc
mít–tinh gồm cả nghìn đoàn viên công đoàn tại Victoria
Memorial Hall và rỉ tai trong khu Hong Lim là không ủng hộ
PAP. Khi cuộc đầu phiếu được tiến hành, Ong đã đánh bại ứng cử
viên của chúng tôi với tỷ lệ 7.747 trên 2.820.
Đây là một thất bại đau đớn, nhưng tôi quyết phải tiếp tục
chiến đấu. “Kết quả,” tôi nói, “cho thấy rõ chúng ta phải xây
dựng lòng tin của quần chúng đối với chúng ta.”
Điều an ủi trong kinh nghiệm cay đắng này là tôi thấy tin
tưởng mình có thể trở thành một diễn giả Hokkien. Với việc
ngưng chức Ong vào tháng 6/1960, chúng tôi mất đi diễn giả
Hokkien giỏi nhất của mình, đủ sức đối chọi được với Lim Chin
Siong. Keng Swee đề nghị chính tôi sẽ là người phải cố gắng
trám vào chỗ đó, chứ chẳng phải tìm một ai khác để rồi người đó
có thể lại gây rắc rối cho chúng tôi lần nữa. Do vậy, tôi bắt đầu
học phương ngữ này, tranh thủ một giờ trong bữa ăn trưa hoặc
vào lúc chiều tối, được ba, và thường là năm lần một tuần. Tôi
có hai vị thầy giáo giỏi, nhân viên của đài truyền thanh của
chúng tôi. Người thứ nhất dạy tôi toàn bộ hệ chữ La tinh hóa
hiện đại để nắm được cách phát âm các chữ Hoa theo giọng
Hokkien. Tiếng Hokkien chẳng giống tiếng Quan thoại chút
nào, nó có tới bảy âm vận, thay vì bốn, và dùng những kết hợp