đầu phiếu ở Hong Lim, dân biểu đại diện cho khu Anson là
Baharuddin bin Mohamed Ari chết vì một cơn đau tim. Anh là
một người Malay trẻ mới bước vào độ tuổi 30, một phóng viên
của tờ Utusan Melayu, từng là nghị viên của PAP trong hội đồng
thành phố, một con người có năng lực, thông minh và đầy hứa
hẹn. Đúng là một cú sốc, và điều đó có nghĩa là phải có một cuộc
bầu cử bổ sung khác nữa. Tôi biết những người cộng sản giờ đây
sẽ cố đuổi theo chúng tôi cho đến kỳ cùng. Họ sẽ xem vụ Hong
Lim như một dấu hiệu cho thấy khối người nói tiếng Hoa mà
chúng tôi đã chinh phục trong cuộc tổng tuyển cử thật ra là ủng
hộ Ong chứ không phải chúng tôi, và chúng tôi, những người
theo Anh học, không có lực lượng ủng hộ thực sự trong khối
người nói tiếng Hokkien.
Vào ngày Quốc tế lao động năm đó, khi đến dự cuộc mít–tinh
của Tổng Liên đoàn lao động tại vận động trường Jalan Besar, tôi
quyết định sẽ không nhượng bộ. Tôi trích câu Lim Chin Siong
vẫn nói: “Tìm sự tương hợp, duy trì sự khác biệt”, một khẩu
hiệu ngắn gọn mà Mao Trạch Đông thường dùng mỗi khi ông ta
kêu gọi một mặt trận thống nhất trong những vấn đề đặc thù
nào đó. Để vạch rõ PAP sẽ không yêu cầu dẹp bỏ Hội đồng an
ninh nội chính khi hiến pháp được tu chính vào năm 1963, tôi
đã phát biểu rằng: “Hãy tìm kiếm sự hòa hợp nếu như các bạn
muốn, nhưng là trên quan điểm của PAP, bằng không hãy giữ
lấy sự khác biệt của các bạn và đừng tìm kiếm sự hòa hợp gì cả
nếu như các bạn thấy rằng PAP đi ngược với lợi ích của các bạn.”
Chúng tôi tin rằng có thể bỏ ngỏ những vấn đề then chốt về sửa
đổi hiến pháp cho đến năm 1963 được, nhưng vì những biến
chuyển trước và trong thời gian bầu cử bổ sung ở Hong Lim, tôi
quyết định phải giải quyết chúng sớm.