Mấy ngày sau, một nữ liên lạc viên người Hoa đã đến gặp
Choo ở văn phòng, có mang theo thư gửi cho tôi. Cũng cô liên
lạc đó vào đầu năm đã chuyển cho tôi một bức thư do ông Đặc
mệnh gửi, yêu cầu tôi đặt cho ông một cái tên giả để liên lạc với
ông ấy. Tôi đã quyết định chọn cho ông cái tên là “Ping An”, với
họ là “Fang”, nghĩa là “bình an và yên tĩnh”. Lần này ông hỏi tôi
có thể gặp ông được hay không, và nếu được thì quay số điện
thoại của cửa hiệu xe đạp trên đường Rochor.
Tôi lưỡng lự. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi chỉ là
một dân biểu. Bây giờ tôi đã là Thủ tướng. Nếu tôi bị phát hiện là
có liên lạc với kẻ thù, thật rắc rối vô cùng. Và tôi sẽ phải tới gặp ở
địa điểm bí mật nào đó một mình. Một khi tôi đã là mối đe dọa
trong những kế hoạch của họ, những người cộng sản có thể âm
thầm thanh toán tôi. Tôi đã quyết định chơi liều một phen,
nhưng có tính toán trước, để biết ông ta đang nghĩ gì. Điều đó
cũng nguy hiểm cho chính ông. Tôi có thể đến chỗ họp và đã
báo trước cho cảnh sát. Họ có thể mai phục ông ta. Nhưng bằng
cách chọn một cái tên giả có bao hàm tên họ của ông ta, tôi có ý
cho biết rằng tôi đã biết ông ta là ai: anh trai của nghị viên Fung
Yin Ching. Nếu muốn bắt giữ ông ta, tôi sẽ không bỏ qua dịp
này, và điều đó cũng để cho ông thấy tôi là người đáng tin cậy.
Tôi cũng đánh liều mà coi ông là một người đáng tin cậy và
không lợi dụng tình thế dễ bị thiệt hại của tôi.
Khi gọi điện tới, tôi nhận ra giọng trả lời là của người đã tiếp
xúc lần đầu tiên với tôi vào năm 1958. Chúng tôi đồng ý với
nhau về địa điểm gặp gỡ, rằng tôi sẽ tìm một cô gái tóc thắt bím
đi bộ dọc theo đường Keng Lee cách chỗ quảng trường Newton
vào lúc 8 tối ngày 11/5/1961. Một lần nữa tôi đã dùng chiếc
Morris Minor màu xanh lục nhạt của cha tôi và đón cô ta lên xe.
Ông Đặc mệnh hẳn đã sắp xếp bám đuôi chiếc xe của tôi để chắc