rằng không ai theo dõi chúng tôi cả, nhưng tôi đã không nhìn
vào kính chiếu hậu bởi biết đâu cô ta báo cáo lại chuyện này và
do vậy làm dấy lên sự nghi ngờ và mất tin tưởng. Sau khi đi gần
trọn con đường, chúng tôi dừng lại ở St Michael’s Estate, một
khu chung cư đang xây dựng của Ủy ban gia cư và phát triển
nằm trên đường Serangoon. Khả năng và sự thông minh của tổ
chức cộng sản khiến tôi thán phục. Chẳng ai khác có nhúng tay
vào vụ gặp gỡ này ngoại trừ HDB. Tôi bước trong tối, leo lên hai
dãy bậc thang của một khối nhà đang xây dở dang. Vật liệu xây
dựng còn vung vãi đó đây, và chưa có điện có nước gì cả. Khi tôi
bước vào căn phòng thắp nến do cô gái chỉ, ông Đặc mệnh đang
đứng đó chờ tôi. Trong phòng chỉ đặt có hai ghế bành và một cái
bàn ở giữa. Ông biết tôi là một người có uống bia nên đã mời tôi
loại bia Anchor. Ông khui một chai, rót đầy một vại cho tôi, rồi
cho ông. Ông ta uống trước. Tôi mong là mình đừng để lộ vẻ
ngập ngừng trước khi uống. Chúng tôi phải tin cậy nhau thì mới
cởi mở tấc lòng với nhau được.
Ông trông khỏe hơn, tuy gầy hơn so với lúc chúng tôi gặp
nhau lần cuối cách đây hai năm. Tôi hỏi ông dạo này ra sao. Ông
nói rằng cũng lắm gay go, khá vất vả. Tôi bảo ông không có vẻ gì
là như vậy cả, trông ông khỏe khoắn lắm. Không phải, ông cảm
thấy vậy thôi. Ông cám ơn tôi đã giúp đỡ cho em gái của ông. (Cô
đã bị bỏng lúc còn nhỏ và đôi chân đã bị sẹo nhiều đến nỗi lúc
nào cũng phải mặc quần dài. Vào năm 1960, Choo đã sắp xếp để
Yeoh Ghim Seng, giáo sư phẫu thuật và một người bạn của tôi
thời còn ở London, tiến hành ghép da cho cô.) Khi chúng tôi trở
lại đề tài chính trị, giọng nói của ông có vẻ lo âu. Ông nói rằng
tôi nên mau chóng thay đổi cách nghĩ của mình, điều đó có
nghĩa rằng nếu tôi không chấp nhận quan điểm của ông, chúng
tôi sẽ tự mình rước lấy cái khổ. Cũng như những lần gặp nhau