kết của họ về việc hợp nhất, và đánh bại họ trong tranh luận
công khai, điều mà tôi tin tưởng có thể làm được. Tôi tin rằng
các biện pháp chính trị, hơn là các biện pháp an ninh, sẽ quyết
định bên nào thắng.
Và bên thắng sẽ có tất cả. Người Hoa ở Singapore, cũng như
người Hoa ở mọi nơi khác tại Đông Nam Á, thường thích “ngọa
sơn quan hổ đấu” (ngồi trên núi xem hổ đánh nhau) cho đến khi
thấy rõ gió thổi chiều nào. Hiện tại họ không tin tưởng vào cơ
may chiến thắng của một PAP không cộng sản. Nên thậm chí họ
sẽ ủng hộ một chính phủ mà họ biết rõ là do cộng sản điều
hành, nếu phe cộng sản có vẻ sẽ thắng trong một viễn tượng lâu
dài. Trong con mắt của họ, những người cộng sản đã thắng thế.
Vì lực lượng này được xem như những cán bộ của một Trung
Quốc đang lớn mạnh mà ảnh hưởng của nó, họ tin rằng, chỉ
trong vòng mười năm sẽ vươn tới tận Singapore.
Selkirk đang đưa tôi chiếc gậy đánh gôn tại sân gôn Cao nguyên Cameron, năm
1961. Dato Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Bộ trưởng Malayan và là anh trai
của Bộ trưởng Nội vụ Malayan, Tiến sĩ Ismail, đang đứng giữa chúng tôi. Còn Goh
Keng Swee đang đứng quay lưng lại phía camera.
Tôi trích dẫn trường hợp bốn viên chức giáo dục được chọn
để biệt phái sang Sở đặc vụ. Bây giờ họ cảm thấy rằng tương lai