C
HƯƠNG
3
Quân Nhật xâm lăng
Bốn giờ sáng ngày 8/12/1941 lúc tôi còn ngủ trong khu E ký túc
xá thì bỗng giật mình vì tiếng bom nổ ầm ì. Cuộc chiến với
người Nhật đã bắt đầu. Đó là một chuyện hoàn toàn bất ngờ.
Đèn đường vẫn sáng, không hề nghe có tiếng còi báo động oanh
tạc cho đến khi những máy bay Nhật trút bom xuống, làm 60
người chết và 130 người bị thương. Nhưng tin tức về vụ không
kích này đã bị giấu bớt. Bộ phận kiểm duyệt còn chặn bớt tin tức
về việc các ụ tàu ở cảng Keppel, căn cứ hải quân ở Sembawang
và các căn cứ không quân ở Tengah và Seletar cũng bị tấn công.
Sinh viên ở Đại học Ra es rất xôn xao về chuyện này. Những
sinh viên gốc trong nội địa liền chuẩn bị đáp tàu về quê. Hầu
như ai cũng tin Singapore sẽ là mục tiêu chính, do đó cẩn thận
nhất là lui về vùng thôn quê trong nội địa Malaya là nơi hy vọng
tránh được máy bay thả bom của Nhật. Ban giám hiệu của
trường cũng bối rối y hệt sinh viên. Chẳng ai chuẩn bị trước cho
chuyện này cả. Hai ngày sau chúng tôi nghe tin là cũng trong
sáng hôm đó, quân Nhật đã tiến vào Kota Bharu ở bang
Kelantan. Sau cùng thì nội địa Malaya cũng không thoát.
Trong vòng vài ngày, khu ký túc xá hầu như trống trơn. Các
buổi học bị đình lại và sinh viên được kêu gọi tham gia đơn vị
sinh viên trợ y MAS (Medical Auxiliary Service). Tôi đã tình
nguyện gia nhập đơn vị này và mỗi ngày đạp xe ba dặm từ nhà
(từ 1935 gia đình tôi đã dọn về đường Norfolk) tới đơn vị của
mình trong trường đại học. Chúng tôi không được phát đồng
phục – chẳng có thời gian cho việc đó – nhưng mỗi đứa được
một cái nón thiếc, một băng đeo tay có hình chữ thập đỏ và