tôi buột miệng: “Thế là kết thúc Đế quốc Anh!” Lúc đó giáo sư
Dyer, hiệu trưởng Đại học Ra es, đi ngang qua, nghe câu tôi
nói, ông nhìn ra chỗ khác, rồi đi tiếp.
Cũng buổi sáng đó, tất cả lực lượng Anh từ Johor rút ra đảo.
Hôm sau, báo chí đăng hình binh đoàn Argyll và Sutherland xứ
Scotland, lực lượng cuối cùng vượt đường đê nối Singapore với
đất liền, trong tiếng kèn của họ, tuy rằng họ chỉ còn hai chiếc
kèn. Nó gây cho tôi một ấn tượng lâu dài về sự bình thản của
người Anh trong khi đói mặt với một chiến bại gần kề. Lực
lượng Công binh hoàng gia đã giật mìn phá đứt đường đê ở phía
gần Johor. Đó là tiếng nổ mà tôi và Maurice nghe thấy. Nhưng họ
cũng cho nổ cả đường ống dẫn nước từ Johor ra đảo. Cuộc phong
tỏa Singapore đã bắt đầu.
Một sáng nọ đạp xe về nhà, vẫn đội cái nón thiếc và đeo bảng
tay, tôi gặp một đoàn xe nhà binh đậu dọc đường Stevens. Đứng
cạnh đó là những người lính Úc cao lớn đội thứ mũ mềm rộng
vành và trông rầu rĩ. Họ có vẻ hoảng sợ và mất tinh thần. Tôi
dừng lại để hỏi mặt trận đã tới gần cỡ nào rồi. Một người lính
nói: “Thua rồi, đây, cầm lấy.” Và đưa súng của anh ta cho tôi. Tôi
hoảng hồn và chấn động. Không lẽ đã tuyệt vọng đến thế rồi
sao? Tôi từ chối khẩu súng và cố gắng trấn an với anh ta là trận
đánh chưa kết thúc thì chưa phải là thua. Nhưng với toán lính
đó, trận đánh ấy coi như đã thua. Tôi không tưởng tượng được
họ đã nếm qua những kinh nghiệm khủng khiếp thế nào.
Sau chiến tranh tôi đọc được tin là có mấy tiểu đoàn Úc được
phái sang Trung Đông và tàu của họ bị dạt vào Singapore. Họ tới
đây chỉ ba tuần trước khi hòn đảo này thất thủ, và được đưa vào
chiến đấu trong nội địa nhưng cũng bị đánh bật ra ngay. Họ
chuẩn bị để chiến đấu tại các sa mạc Bắc Phi, có thể là tại Lybia
để chống lại lực lượng của Rommel. Rồi bỗng dưng họ thấy