ca đầu từ 7 giờ chiều đến 12 giờ trưa, công việc rất cực, nhưng ta
được về sớm để ngủ. Thời gian từ 12 giờ trưa tớí 9 giờ tối được
chia làm hai ca, với một đoạn nghỉ hai tới ba tiếng giữa hai ca.
Tín hiệu lúc này khá hơn, ít bị tạp âm ở những chữ hay đoạn câu
bị lạc mất, nhưng cũng có nghĩa là phải ngủ trong những giờ
trái khoáy.
Mỗi ca làm việc đều có hai biên tập viên. George Takemura,
thường mặc đồng phục và không có áo khoác vì khí hậu nóng và
ẩm, có thể ghé vào mỗi tối vài lần, cho tôi và nhân viên biên tập
kia một gói thuốc lá Nhật trong suất chế độ của ông. Tôi phải
luôn luôn tỉnh táo, thỉnh thoảng ngủ chút đỉnh từ 4 đến 6 giờ
sáng sau khi thu xếp công việc với bạn làm cùng ca, rồi làm việc
tiếp đến 9 giờ sáng, khi tình hình sóng vô tuyến lại trở nên tồi
tệ. Sóng tín hiệu trở nên vô vọng khi trời nắng, nên các tín hiệu
viên cũng kết thúc công việc trong ngày. Tôi thường đi bộ hai
dặm rưỡi từ cao ốc Cathay về đường Norfolk để ăn bữa giữa sáng
rồi đi ngủ thêm vài tiếng nữa.
Những ảnh hưởng tâm lý của công việc này còn kỳ cục hơn
cả giờ giấc làm việc nữa. Trong nhiều giờ liền, trong đầu tôi đầy
những tin tức về một cuộc chiến ngày càng trở nên bất lợi cho
Nhật cũng như cho Đức và Ý. Nhưng nếu nói chuyện này ra với
người ngoài là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở tầng trệt của
cao ốc Cathay có một bộ phận của Kempeitai. Mỗi nhân viên làm
ở đây đều có một tập hồ sơ. Công việc của Kempeitai ở đây là bảo
đảm không ai tiết lộ gì được ra ngoài.
Từ cuối năm 1943, thực phẩm ngày càng khan hiếm. Hải
quân Nhật bị thua nhiều trận và thiệt hại nặng nề trong những
trận ở đảo Midway và vùng biển Coral
. Họ đã mất quyền kiểm
soát mặt biển và tàu của họ liên tục bị tàu ngầm Đồng minh bắn
chìm. Ngay cả Thái Lan, nước xuất khẩu gạo xưa nay, cũng