Chúng tôi đã thoát khỏi thế đối đầu với người cộng sản để rồi
chạm trán những tay kỳ thị sắc tộc Malay còn tồi tệ hơn. Chúng
tôi đã phải tìm cách đối đầu lại guồng máy răn đe thông qua các
vụ bạo loạn chủng tộc như vậy, với bao cảnh người Hoa bị giết
và bị tật nguyền mỗi khi họ dám cả gan chống lại sự thống trị
của người Malay. Chúng tôi quyết định cách phòng vệ hay nhất
là liên kết các phe đối lập tại tất cả các tỉnh thành trong Liên
bang thành một mạng lưới, để khi bạo loạn nổ ra tại một thành
phố lớn sẽ kéo theo bạo loạn tại những nơi khác tới một mức mà
cảnh sát và quân đội sẽ chẳng thể nào ứng phó được, và mọi
chuyện sẽ trở nên ầm ĩ và lộn xộn. Do đó, chúng tôi tiến hành
vận động những người đau khổ có thể cùng nhau gắn bó cho
công cuộc chống đe dọa này. Nếu chúng tôi có thể tìm ra những
người như thế ở Sabah và Sarawak lẫn ở nội địa, thì người Hoa ở
Kuching, Sibu và Jesselton (giờ được đổi tên là Kota Kinabalu)
cũng sẽ bạo loạn theo, và bất kỳ dọa dẫm chủng tộc nào của
Kuala Lumpur cũng sẽ rước lấy cái họa là làm Malaysia tan rã.
Các vận động của chúng tôi không tránh khỏi bị để ý. Vào
ngày 24/4/1965, Tunku đưa ra bài phát biểu rằng mình đang có
những kế hoạch để liên kết cánh đối lập lại. Ông biết những
người không–Malay đang kết hợp lực lượng để đòi một Malaysia
đa chủng tộc, chống lại một Malaysia của người Malay, và ông
nghĩ tôi là người cầm đầu. Ông cảnh cáo: “Thế nhưng, dân
chúng phải nghiên cứu con người này trước khi trao trái tim và
khối óc của mình cho bất kỳ một hành động nào như vậy. Liên
hiệp và ông Lee Kuan Yew đã hợp tác với nhau vì Malaysia,
nhưng chúng tôi thấy khó có thể tiếp tục được nữa rồi.” Tunku
có lý do đúng để lo âu. Các nghị viên đối lập trong quốc hội liên
bang đang ngày càng trở nên chột dạ khi nghe thấy những bài
phát biểu có tính chất kỳ thị chủng tộc của Albar và các nhà