địa khác, và một loại người Hoa xa cách, ích kỷ, ngạo mạn,
điển hình trong số này là ông Lee. Loại người Hoa thứ hai
này sống trong khung cảnh thuần túy Hoa, trong đó người
Malay chỉ tồn tại ở mức tôi đòi… Đa phần trong số họ chưa
từng băng qua đường đê (nối Singapore và bán đảo Malaya).
Họ thật ra trước hết là những người Hoa hải ngoại, xem
Trung Quốc như là trung tâm thế giới và Malaysia là một xứ
thứ yếu rất nghèo.”
Tôi nói tiếp:
“Điều đó có nghĩa là gì, thưa ngài chủ tọa? Chúng không
phải là những lời thốt ra trong lúc vội vã, chúng được biên
soạn, được chuẩn bị và được đọc lên một cách thành khẩn, và
nếu chúng ta rút ra những hàm ngụ từ đó, câu trả lời đơn
giản sẽ là: Malaysia sẽ không phải là quốc gia của người
Malaysia. Tôi nói, có nói như vậy, thì bây giờ chúng ta biết rồi
đấy.”
Còn về chuyện người Malay “chỉ tồn tại ở mức tôi đòi”, tôi đã
nói rằng chính Tunku thường phát biểu trước công chúng và
cũng như trong chỗ riêng tư rằng người Hoa giàu và người
Malay nghèo, nhưng tôi đã dùng một số ví dụ đơn giản để làm
sáng tỏ một vài điểm, vẫn dùng tiếng Malay. Các đặc quyền và
tiếng Malay quốc ngữ chẳng phải là câu trả lời cho vấn đề kinh
tế này. Nếu trong số bốn triệu rưỡi người Malay cùng ba phần tư
triệu người Iban, người Kadazan và các dân tộc khác nữa, chúng
ta biến được 0,3% số đó thành cổ đông trong các công ty, liệu
chúng ta có thể giải quyết được vấn đề nghèo đói của người
Malay không?
Làm thế nào để người dân quê Malay tìm được cách bước
được vào xã hội hiện đại hóa này? Bằng cách trở thành tôi tớ của
con số 0,3% gồm những người có tiền thuê họ lau giày, mở cửa